Lần đầu tiên Ricky thấy mình kém cỏi là khi trở thành thực tập sinh của Yuehua Entertainment.Gia cảnh và nền giáo dục tốt giúp Ricky hình thành phong thái tự tin từ tấm bé. Nhưng vào công ty, cậu mới thấy sao mà nhiều người giỏi quá. Tất cả những gì cậu biết chỉ là cát trên sa mạc, lại thêm rào cản ngôn ngữ khiến việc bắt nhịp với guồng quay dữ dội của đời sống thực tập sinh ngày một khó khăn. Thế nên đối mặt với bài kiểm tra đánh giá năng lực hàng tháng, thiếu gia đến từ Los Angeles luyện tập đến quên ăn quên ngủ, hy vọng nỗ lực sẽ không phản bội bản thân. Ai ngờ ngày thông báo kết quả, Ricky lướt mỏi mắt mới thấy tên mình ở gần cuối bảng, đã thế còn bị thầy hướng dẫn phê bình.
Đứng áp chót đồng nghĩa với cánh cửa ra mắt ngày càng thu hẹp trong khi đường về nhà ngày một thênh thang. Hơn hết, Ricky có thể tưởng tượng ra ánh mắt "biết ngay mà" của bố nếu biết mình thất bại, và bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có chọn đúng nghề.
Yuehua ngày đấy chỉ có khoảng hai mươi thực tập sinh. Con số nhỏ như mắt muỗi so với các tập đoàn hùng mạnh, song thực chất không khác gì phiên bản mini của xã hội bên ngoài. Bên cạnh những tình bạn nảy nở, chẳng thiếu các cuộc cạnh tranh ngầm. Bớt một cái tên là bớt một đối thủ trong cuộc đua ra mắt, vị trí chấp chới như Ricky càng dễ loại trừ. Nếu bài kiểm tra tháng sau cậu vẫn không làm tốt thì cầm chắc vé về, và hẳn nhiên đó là kết quả nhiều người mong đợi.
Vậy mà đúng lúc nước sôi lửa bỏng, một thằng nhóc người Hàn từ đâu bỗng nhảy ra. Thằng nhóc này nói với cậu bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, rằng, tớ là Kim Gyuvin, tớ muốn luyện tập chung với cậu, chúng mình làm bạn nhé?
Lúc ấy, tất cả những gì Ricky biết về Kim Gyuvin là gã bằng tuổi cậu. Mức độ giao tiếp cao nhất bọn họ dành cho đối phương là cái gật đầu khi chạm mặt nhau.
Ricky không biết Gyuvin thấy gì ở cậu. Chẳng ai ngốc đến độ bắt cặp với người không những không thân thiết mà còn có khả năng kéo chân mình, chưa kể giữa bọn họ còn là rào cản ngôn ngữ cao như tháp Babel*. Nhưng đối lập với vẻ mặt nửa bẽn lẽn, nửa hồi hộp của thằng nhóc cao lộc ngộc, cậu lại tìm thấy sự kiên định trong đôi mắt trong veo.
Giống như lúc này. Mười hai năm sau, khi bọn họ mặt đối mặt trong phòng thu chật chội và Ricky lại một lần nữa hoài nghi năng lực bản thân, ánh mắt của Gyuvin vẫn không thay đổi.
---oOo---
Đương nhiên, cuộc đời khác xa kịch bản anime tình bạn. Vài lời động viên của Gyuvin không giúp Ricky ngay lập tức tìm thấy sức mạnh nội tại để hoàn thành công việc dở dang. Thế nên sau khi thảo luận với nhà sản xuất Lee, ông ta đồng ý với phương án hoãn buổi thu âm. Mặc cho Gyuvin thuyết phục Ricky về khách sạn nghỉ ngơi, cậu vẫn cương quyết ở lại với lý do muốn tập thêm chút nữa. Thấy đối phương quay cuồng với lịch trình chồng chéo mà vẫn làm việc đâu ra đấy, cậu ca sĩ ngoại quốc không xấu hổ thì là nói dối. Nếu Gyuvin đã tin tưởng cậu đến thế, Ricky cũng không muốn gã phụ lòng.
Lúc Ricky rời khỏi phòng thu, khối văn phòng đã tan ca hết, chỉ còn vài phòng tập nơi các thực tập sinh khổ luyện vẫn sáng đèn. Cậu định gọi taxi về khách sạn, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một bóng dáng thân quen cắm cúi đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuricky | zb1] eternal sunshine
FanficBởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng, ngẩng đầu lên là thấy mặt trời. (ZB1! Gyuvin x Ricky, non AU, post-disbandment).