Sau chuyến cắm trại, Fourth không thể quên những khoảnh khắc bên Gemini. Cảm giác khi ôm cậu ấy trong giấc ngủ làm tim Fourth thỉnh thoảng lỡ nhịp, và ánh mắt của Gemini trong chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu.
Vài ngày sau, khi Fourth và Gemini đang trò chuyện ở trường, Phuwin bước vào với nụ cười tươi rói. "Này các cậu, cuối tuần này có muốn đi khu vui chơi không? Tôi nghe nói có nhiều trò thú vị lắm!" Phuwin mời mọc, ánh mắt lấp lánh sự hứng khởi.
Fourth quay sang nhìn Gemini với vẻ tò mò. "Nghe có vẻ tuyệt đấy! Cậu có muốn đi không, Gemini?"
Gemini liếc nhìn Phuwin rồi quay sang Fourth, khẽ nhún vai. "Ừ, tôi đi. Chắc chắn sẽ vui."
Khi cả ba đến khu vui chơi vào buổi chiều, không khí tràn ngập ánh đèn lung linh và tiếng cười vui vẻ. Ngay khi họ bước vào, Phuwin nhận một cuộc gọi và giả vờ nghiêm túc. Phuwin nói: "Con chó nhà tôi đẻ, tôi phải về ngay. Hai cậu cứ đi chơi vui vẻ, đừng để ý tôi."
Fourth có chút ngạc nhiên nhưng gật đầu. "Vậy cậu về đi, chúng tôi sẽ tự chơi."
Phuwin mỉm cười, quay lưng bước đi và thì thầm: "Tôi chỉ giúp hai cậu được như vậy thôi. Ráng lên nhé!" Bóng dáng cậu dần khuất sau ánh đèn, để lại cảm giác lạ lẫm trong lòng Gemini và Fourth.
Fourth và Gemini bắt đầu hành trình của mình với tàu lượn siêu tốc. Khi tàu lao xuống dốc với tốc độ cao, Fourth vô thức nắm chặt tay Gemini. "Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu khó chịu đâu," Fourth vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng.
Gemini chỉ khẽ mỉm cười. "Không sao đâu, cảm giác an toàn là điều tốt."
Sau khi thăm thú một vòng, họ quyết định nghỉ ngơi và ăn trưa tại một quán ăn nhỏ trong khu vui chơi. Fourth chọn mì ý trong khi Gemini gọi món salad và nước trái cây. Khi ăn, Gemini nhìn thấy Fourth nhăn mặt vì chân hơi đau do đi bộ lâu. "Cậu có sao không? Chân cậu có bị đau không?"
Fourth lắc đầu, cố gắng che giấu cơn đau. "Không sao đâu, chỉ là mệt chút thôi."
Gemini không tin và cúi xuống, nhẹ nhàng bóp chân Fourth. "Để tôi giúp cậu một chút. Chúng ta còn nhiều trò chơi phải thử."
Fourth cảm thấy ngượng ngùng và hạnh phúc, mặt đỏ bừng. "Cảm ơn, Gemini. Cậu thật tốt."
Sau đó, họ cùng nhau khám phá nhà ma, nơi hiện ra u ám với cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két khi mở ra. Ánh sáng lờ mờ từ những đèn lồng chỉ đủ làm nổi bật những hình thù kỳ quái trên tường. Fourth cố gắng tỏ ra dũng cảm, nói với Gemini, "Cái này có gì đâu mà sợ, mình tôi cân tất! Cậu mà có sợ quá thì núp sau lưng tôi"
Nhưng khi âm thanh kỳ quái bắt đầu vọng lại từ các góc tối và gió lạnh lướt qua, Fourth lập tức nắm chặt tay Gemini, tay run rẩy. "Có lẽ tôi đã lầm rồi," Fourth thì thầm, cố gắng che giấu sự sợ hãi.
Gemini cảm nhận được sự lo lắng của Fourth và nắm chặt tay cậu. "Cứ yên tâm, tôi ở đây với cậu." Khi họ đi qua hành lang hẹp và các bức tranh kinh dị trên tường, Fourth không thể kìm nén sự lo lắng. Một đôi tay ma quái đột ngột vươn ra từ trong quan tài khiến Fourth hét lên và ôm chặt Gemini.
Gemini ngay lập tức ôm lại Fourth, cảm nhận trái tim Fourth đang đập loạn xạ. "Tôi xin lỗi, tôi thực sự sợ quá," Fourth nói, giọng run rẩy.
"Không sao đâu," Gemini nhẹ nhàng an ủi, ôm chặt để Fourth cảm thấy an tâm hơn. "Chúng ta sẽ sớm ra ngoài thôi."
Khi cuối cùng ra khỏi nhà ma, Fourth thở phào nhẹ nhõm, ánh sáng ngoài trời và không khí trong lành khiến cậu cảm thấy thư giãn.
Sau đó, họ đến khu vực đu ngựa. Bầu không khí ở đây dễ chịu, với những chiếc ngựa gỗ màu sắc tươi vui. Fourth và Gemini ngồi trên những con ngựa, đu đưa trong tiếng cười vui vẻ. Khi Fourth cười khúc khích, Gemini không thể không mỉm cười nhìn cậu.
Khi trò chơi kết thúc, họ ngồi lại để ăn kem. Fourth chọn vị dâu, còn Gemini chọn chocolate. Một chút kem vô tình dính vào môi Fourth, và Gemini cười nhẹ khi thấy điều đó. "Cậu cần giúp không?" Gemini hỏi, tay đưa lên lau nhẹ kem khỏi môi Fourth.
Fourth ngạc nhiên và cảm thấy hơi bối rối. "Cảm ơn... cậu thật chu đáo."
Họ tiếp tục đến khu vực chụp hình. Fourth và Gemini chọn cho nhau những món phụ kiện dễ thương, tạo dáng vui vẻ trước máy ảnh. Khi chụp ảnh, Fourth đưa tay làm hình trái tim, và Gemini, dù ngượng ngùng, đã khẽ hôn vào má Fourth trước khi máy ảnh nháy chớp.
Khi kết thúc chuyến đi, Gemini đưa Fourth về nhà. Trong suốt quãng đường, họ trò chuyện về những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày. Khi đến nơi, Gemini nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn vì đã cùng tôi đi chơi. Tôi rất vui khi có cậu bên cạnh."
Fourth mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Tôi cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã chịu đi chơi với tôi."
Trước khi rời đi, Gemini xin số điện thoại của Fourth. "Tôi muốn giữ liên lạc với cậu. Nên cho tôi xin số điện thoại đi "
Fourth gật đầu, đưa số điện thoại cho Gemini. " Số điện thoại tôi đây. Nhắn tin cho tôi nhé."
Khi Fourth vào nhà, cậu cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng từ những khoảnh khắc trong ngày. Gemini cũng nhắn tin cho Fourth để chúc ngủ ngon, và dù cả hai cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ về những gì đã xảy ra, họ không thể ngừng cười khi nhớ lại từng khoảng khắc của ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Secrets cannot be hidden - bí mật không thể giấu
RandomGemini là một ma cà rồng với vẻ ngoài lạnh lùng và trầm tĩnh, mái tóc đen bóng mượt luôn được chải chuốt gọn gàng, và ánh mắt sắc lạnh như băng. Mặc dù cậu có khả năng tiếp cận ánh sáng mà không bị tổn thương - một điều mà hầu hết các ma cà rồng khá...