Chap 2 : Gần Gũi Bất Ngờ

35 1 0
                                    

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên đầy căng thẳng, Fourth không thể ngừng nghĩ về Gemini. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến mình bị cuốn hút đến thế—phải chăng là đôi mắt sâu thẳm, hay là sự bí ẩn tỏa ra từ cậu học sinh mới. Những câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu cậu, làm cho đêm đó cậu trằn trọc không yên, hết nhìn trần nhà lại nhìn ra cửa sổ, tự hỏi liệu ngày mai có thể giúp cậu giải mã được điều gì về Gemini.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Fourth ngay lập tức nhận thấy Gemini đã ngồi ở vị trí cũ, gần cửa sổ. Cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với mọi người, như thể bao quanh mình là một vầng hào quang lạnh lùng không thể xâm phạm. Ánh mắt của họ giao nhau một lần nữa, và lần này, có một chút gì đó khác lạ trong ánh nhìn của Gemini—một tia lạnh lẽo, như một cơn gió thoáng qua làm rùng mình.

Gemini nhanh chóng quay đi, nhưng Fourth không thể dừng lại việc tự hỏi: Gemini thật sự là ai? Có điều gì đó vượt xa những gì hiện lên trên bề mặt, một bí ẩn sâu thẳm mà cậu cảm nhận được nhưng chưa thể chạm tới. Fourth cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cậu không ngừng quay về phía Gemini. Đôi lúc, cậu bắt gặp ánh mắt của Gemini đang chăm chú theo dõi mình từ xa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Gemini lại quay đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này chỉ làm Fourth càng thêm tò mò, và cảm giác lạ lẫm trong lòng cậu ngày càng lớn dần.

Giờ thể dục đến, cả lớp được chia thành hai nhóm để chơi bóng chuyền. Fourth vốn là một trong những tay chơi giỏi nhất lớp, và lần này cậu được chọn làm đội trưởng. Không ngạc nhiên khi Gemini bị chọn vào đội đối thủ. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Fourth nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Mỗi khi Gemini chạm vào bóng, không khí xung quanh như trở nên căng thẳng hơn, như thể sự hiện diện của cậu ấy mang theo một lực lượng không thể nhìn thấy nhưng đầy uy quyền.

Fourth không thể không để ý rằng Gemini chơi bóng chuyền với một sự chính xác đáng kinh ngạc—mọi cú đánh đều mạnh mẽ và hoàn hảo đến mức gần như không thể tưởng. Dường như cậu ấy không chỉ chơi để thắng, mà còn để khẳng định một điều gì đó, như thể đây là một trận chiến hơn là một trò chơi.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, và rồi khoảnh khắc đó đến—Fourth và Gemini đối diện nhau qua lưới, cả hai cùng bật nhảy để đánh bóng. Mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, và Fourth cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể mình. Cả hai đáp xuống mặt đất gần như cùng lúc, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói lên ở cổ tay của Fourth. Cậu nhận ra mình đã bị thương khi va chạm với Gemini.

Cơn đau không lớn, nhưng nó như một nhắc nhở rằng có điều gì đó không đúng. Gemini, với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhìn chằm chằm vào Fourth mà không nói lời nào. Cả hai chỉ đứng yên trong vài giây, không ai biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi Gemini bất ngờ bước tới, nắm lấy cổ tay bị thương của Fourth và nói khẽ, "Cậu không sao chứ?"

Giọng nói của Gemini thấp, nhưng có một sự nghiêm túc khó tả trong đó. Fourth nhìn cậu ta, không chắc liệu mình nên trả lời thế nào. Cậu cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ—không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không thể nói là xa lánh. Trước khi Fourth kịp đáp lời, Gemini đã buông tay ra và quay đi, để lại Fourth với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn.

Sau buổi thể dục, Fourth ngồi trong phòng y tế, nhìn vết thương trên cổ tay mình. Nó không nghiêm trọng, nhưng đủ để cậu phải nghỉ ngơi một chút. Cậu cứ nghĩ về cái cách mà Gemini đã chạm vào cậu—mạnh mẽ nhưng đầy cẩn thận, như thể có một sự ràng buộc nào đó vô hình giữa họ. Nhưng điều làm Fourth bối rối hơn cả là sự lạnh lùng trong ánh mắt của Gemini khi cậu ấy chăm sóc cho cậu. Đó không phải là sự lạnh lùng của người không quan tâm, mà là sự lạnh lùng của người che giấu một điều gì đó—một bí mật có thể hủy diệt.

Khi trở về lớp học, Fourth cảm thấy không khí giữa cậu và Gemini đã thay đổi. Gemini không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như trước nữa, nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta muốn tiến gần hơn. Đó là một sự căng thẳng ngầm, như một sợi dây mảnh mai đang chực đứt, và Fourth không biết liệu mình có nên cắt đứt nó hay giữ lại. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận rằng trong mắt Gemini, có gì đó khiến cậu bị cuốn hút một cách khó cưỡng.

Buổi chiều, khi Fourth đang chuẩn bị ra về, cậu quyết định đi theo con đường khác thường ngày. Cậu muốn tránh khỏi sự chú ý của đám bạn và có chút thời gian suy nghĩ một mình. Nhưng khi đi qua sân sau của trường, cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng làm cậu đứng sững lại.

Gemini đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí huyền bí. Điều lạ lùng là, dù trời đã sập tối, ánh sáng xung quanh Gemini lại như được tụ lại, làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo của cậu ấy. Fourth đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, cảm thấy như mình đang nhìn thấy một điều gì đó không thuộc về thế giới này.

Trong khoảnh khắc đó, Gemini quay đầu lại, và ánh mắt họ lại chạm nhau. Nhưng lần này, ánh mắt của Gemini không còn lạnh lùng hay vô cảm, mà chứa đựng một điều gì đó sâu xa hơn—một nỗi buồn, một sự cô đơn mà Fourth chưa từng thấy trước đây. Trái tim Fourth đập mạnh trong lồng ngực, như thể nó đang cố gắng hiểu rõ hơn về con người bí ẩn này.

Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Fourth. Cả hai đứng đó, không ai dám phá vỡ sự im lặng. Nhưng rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, Gemini bất ngờ quay đi, biến mất vào bóng tối của con đường mòn dẫn vào khu rừng gần đó.

Fourth đứng đó một lúc lâu, không biết liệu mình có nên đi theo hay không. Cậu cảm thấy rằng có điều gì đó rất quan trọng mà cậu cần phải khám phá, nhưng đồng thời, cũng có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang len lỏi trong lòng. Thế giới của Gemini, dường như không chỉ khác lạ mà còn chứa đựng những nguy hiểm mà Fourth chưa từng đối mặt.

Ngày học kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Khi Fourth bước ra khỏi trường, cậu cảm nhận được ánh mắt của Gemini theo dõi mình từ xa. Nhưng khi cậu quay lại nhìn, Gemini đã biến mất, như một cái bóng lướt qua trong đêm tối.

Fourth không thể ngừng nghĩ về cậu ta—về sự bí ẩn, về cảm giác kỳ lạ trong lòng, và về sự gần gũi bất ngờ mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cậu biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu, và những gì đến sau sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Sự tò mò của Fourth đã bị kích thích đến cực điểm, nhưng cậu cũng cảm thấy rằng mình đang bước vào một thế giới mà cậu chưa từng biết tới—thế giới của Gemini, và những bí mật mà cậu ấy đang che giấu.

Secrets cannot be hidden - bí mật không thể giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ