Chương 3

342 31 2
                                    

Dù Trần Lệ Quân thường xuyên thút tha thút thít, lén khóc thầm sau lưng, sinh hoạt lại khó hiểu, nhưng tốt xấu gì đã là phụ nữ ba mươi trưởng thành, làm sao có chuyện khóc cả đêm!

Khi sắp kiệt sức, vẫn là lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa.

Có lẽ do vừa nảy khóc quá nhiều, thời điểm ngâm nước rơi thêm một ít nước mắt nữa, dẫn đến sau khi tắm xong mắt bắt đầu hơi đau.

Tắt đèn nằm trên giường cũng không thể ngủ ngay, Trần Lệ Quân trả lời vài tin nhắn công việc khẩn cấp rồi tắt điện thoại di động.

Vài giây sau, một tia sáng trắng loé lên trong bóng tối.

Trần Lệ Quân không nhịn được nhấn vào khung chat với Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu mắng cô xong khẳng định đi ngủ. Suy cho cùng tâm tình nàng ổn định như vậy, sao có thể không ngủ được, thân thể không thoải mái hay tinh thần không tốt.

Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác như đang nín thở, suy tư chốc lát, gõ một dòng chữ gửi đi:

[Vân Tiêu, em còn tức giận sao?]

Giây kế tiếp, Trần Lệ Quân ném chiếc điện thoại đi, lực mạnh đến mức bay ra khỏi đầu giường vài mét.

Lý Vân Tiêu đã chặn cô.

Nhiều năm qua, biết bao trận cãi nhau lớn nhỏ, Lý Vân Tiêu chưa từng hành động như thế. Xem ra lần này nàng thực sự rất giận.

Nhưng Trần Lệ Quân cũng ấm ức. Cô cũng là con gái! Sao lúc nào cũng cô là hạ giọng xin lỗi? Hơn nữa, lần này rõ ràng Lý Vân Tiêu đã làm sai.

Trong kỳ kinh nguyệt, cảm xúc rất dễ không ổn định. Trần Lệ Quân để điện thoại nằm trong góc phòng cả đêm, một mực mở to mắt trằn trọc đến bình minh. 

Sáng ngày thứ hai, Vân Gia và mọi người thu thập xong xuôi mới đến gõ cửa phòng Trần Lệ Quân, bọn họ đi công tác luôn là bóp thời gian gọi cô rời giường cuối cùng, vì không được nghỉ ngơi đủ nên Trần Lệ Quân thường hay cáu kỉnh khi thức dậy, thậm chí muốn cho cô ngủ nhiều hơn.

Kết quả lần này mới gõ một tiếng, cửa liền từ bên trong mở ra, Trần Lệ Quân kéo vali, hành lý đã tự dọn xong.

"Đi thôi."

Họ phải gấp rút chạy hoạt động tiếp theo. Tuy sự kiện vào ngày mai nhưng địa điểm lại ở một tỉnh khác.

Trên xe buýt đến sân bay, thầy Nhậm nhìn Trần Lệ Quân - người ngồi cùng hàng với mình bên kia lối đi, đang hướng ra ngoài cửa sổ thẩn thờ, mở miệng;

"Quân Quân, mắt em bị sao vậy? Sưng to quá!"

Trần Lệ Quân đeo khẩu trang, nói chuyện cũng yếu ớt:

"Ngủ không ngon ạ."

Cô cầm điện thoại đặt lên đùi, ngón tay vuốt ve những vết nứt trên kính cường lực mà hôm qua bị ném vỡ.

"Thầy muốn nhắc em đoạn xướng kia bổ sung thêm một chút.."

Chỉ đạo của thầy Nhậm 'tham công tiếc việc' bất ngờ bị Vân Gia gián đoạn.

[QUÂN TIÊU] SAU KHI CÃI NHAU CÓ NÊN LÀM HOÀ? - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ