Bảy giờ tối, Boom có tiết dạy thêm cho một cậu ấm nhà giàu, ham chơi, quậy phá, là một học sinh cá biệt điển hình. Lúc đầu anh chẳng muốn nhận ca này chút xíu nào, mà tại mẹ của thanh niên kia trả lương cao quá.
Anh bị tiền che mờ mắt, nên đành bấm bụng đồng ý, cuộc sống của một sinh viên nghèo như anh kiếm tiền không dễ dàng gì. Được tiền nhiều như vậy không nhận, quả thật có lỗi với bản thân.
Ngoài dạy thêm anh còn nhận chạy deadline, viết luận văn, hoặc làm phục vụ. Tiền kiếm được cũng kha khá, đủ để trang trải qua ngày.
Anh năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm hai của trường C. Anh sống ở đây một mình không có ba mẹ hay người thân nào cả. Từ nhỏ anh đã bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ có ông bà ngoại ở quê cưu mang anh, nuôi nấn anh lớn khôn. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, ông bà anh rất vui mừng và tự hào về anh nhiều lắm.
Họ còn muốn bán hết đất đai mà mình có để đầu tư cho anh học, nhưng mà anh không dám nhận, ông bà đã già cả lại không giàu có gì, anh không muốn làm phiền ông bà. Và anh cũng có thành tích học tập xuất sắc nên được trường trao học bổng, tiền học không cần lo lắng. Nhưng mà tiền sinh hoạt hằng ngày thì anh phải tự mình kiếm, lâu lâu có dư sẽ gửi về cho ông bà ở quê.
Hôm nay là buổi dạy học đầu tiên ở chỗ này, anh khá là lạ lẫm, nghe nói thanh niên kia là học sinh cá biệt nữa. Không biết bản thân có bị gây khó dễ gì không. Suy nghĩ bân quơ một chút, mà đã đến trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, là nhà của thanh niên kia. Anh nhấc tay ấn vào chuông cửa, tiếng chuông vang lên một lúc, trên màng hình thông minh xuất hiện một người phụ nữ.
Là một người phụ nữ trung niên, bà ấy không phấn son điệu đà gì cả, bà ấy để mặt mộc nhưng nhìn bà ấy vẫn rất sang trọng quý phái. Đây chính là mẹ của thanh niên.
Phu nhân cất tiếng hỏi: "Cho hỏi ai vậy?"
Boom: "Là con, Boom, giáo viên dạy thêm đây ạ."
Phu nhân nghe vậy cười cười: "Con đợi chút cô ra liền đây."
Bà nói xong xỏ dép lê đích thân đi ra đón anh, mở cửa nhìn cậu trai trẻ trước mặt mà cong mắt cười. Lúc đầu bà thấy anh liền thích, một đứa trẻ ngoan hiền, đẹp trai, lại còn rất ưu tú là hình mẫu con nhà người ta mà bà ngày đêm ao ước.
Nhưng mà bà không có phúc phần, đẻ ra được viên trân trâu quý báo này haizzzz. Bà thì không đẻ được trân trâu quý báo, còn người ta đẻ được thì không thèm vứt bỏ đi không thương tiếc, đúng là đứa trẻ đáng thương.
Phu nhân ngại ngùng nói: "Xin lỗi, ta quên mất hôm nay con sẽ đến dạy thêm cho con ta."
Boom nở nụ cười tiêu chuẩn: "Không sao đâu ạ."
Phu nhân: "Con vào đi, thằng Aou nó đang ở trong phòng đấy."
Anh đi theo phu nhân vào nhà, bà dắt anh lên lầu hai, đi đến một căn phòng bà không cần gõ cửa mà tự mở rồi dẫn anh vào.
Căn phòng khá rộng nhưng cách bày trí lại rất đơn điệu, nhàm chán với tone đen trắng. Chính giữa là một cái giường lớn, góc phòng có một bàn học, trên bàn đặt một màn hình máy tính lớn cùng PC và một số thiết bị chơi game. Trên ghế có một thanh niên đang đánh liqi hăng say.
Cặp sách, quần áo thì bị vứt ngổn ngang khắp phòng, trong rất bừa bộn và lộn xộn. Phu nhận thấy cảnh tượng này liền muốn tìm hố mà chui xuống. Mất mặt mất mặt chết đi được.
Bà tiến lại chỗ thằng con mình, tán 'bốp' vào đầu nó một phát. Tuy hành động hơi thô lỗ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của bà.
Thanh niên bị tán vào đầu một phát liền cáu, tháo tai nghe xuống quay lại muốn xem xem ai là người vừa tương tác mình.
Hắn há miệng tính chửi thì thấy mẹ đang đứng trừng mắt nhìn mình, trừng hắn tới nỗi hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng.
Aou lắp bắp nói: "Mẹ....mẹ người vào đây...làm....làm gì vậy ạ?"
Phu nhân nghiêm mặt: "Dạo này thành tích điểm môn toán của con kém quá, nên ta mời gia sư đến phụ đạo cho con. Hai đứa cứ từ từ làm quen đi."
Phu nhân nhìn thằng con mình trìu mến nói: "Ngoan ngoãn học cho ta, con mà giám náo loạn giống mấy lần trước thì tới số."
Bà quăng cho hắn lời cảnh cáo, rồi quay lại nhìn anh mà cười cười, bà sợ anh không thoải mái kêu anh cứ tự nhiên đừng khách sáo, rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cho anh dạy học.
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ âm thầm đánh giá nhau, Aou nhìn người đàn ông, thân mặc áo cardigan bên trong là sơ mi trắng, quần tây đen, áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, tóc tai gọn gàng sạch sẽ. Vai rộng eo hẹp, chân thon dài, bộ đồ vừa vặn ôm lấy cơ thể xinh đẹp tiêu chuẩn, càng làm nổi bật dáng hình cơ thể.
Đặc biệt người này có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, đường nét rõ ràng, làn da trắng sáng mịn màng, cộng thêm biểu cảm hờ hững nghiêm nghị, làm cho anh vừa có vài phần khí chất nho nhã, cũng vừa có vài phần cấm dục. Bộ đồ của anh nhìn rất tầm thường và rẻ tiền, nhưng khi khoác trên người anh nó lại mang một hào quang khác. Có thể nói lụa đẹp vì người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AouBoom ] Thầy Đổ Em Chưa?
Short StoryAou 18 tuổi từ một đứa đầu gấu, cá biệt, ngỗn nghịch, vì cảm nắng anh thầy dạy thêm hơn mình 2 tuổi mà quyết định buông bỏ cái tôi, thay đổi bản thân. Theo đuổi người ta, làm người ta giận, làm người ta buồn, làm người ta thổn thức, làm người ta có...