9.

53 7 0
                                    

Hai người cùng nhau vào một quán ăn nhỏ, hắn rất tinh tế kéo ghế ra cho anh ngồi, hắn đi gọi ngón, tiện tay lấy muỗng nĩa giúp anh.

Đồ ăn bưng ra, Boom nhìn dĩa đồ ăn ê hề của mình liền biết bản thân mình sẽ không ăn hết. Anh cầm đũa chia đồ ăn qua dĩa của Boom.

Aou: "Em làm gì đó?"

Boom: "Đồ ăn nhiều quá, tôi ăn không hết được!"

Aou: "Em chứ ăn đi, ăn không hết anh ăn cho, không cần chia kẻo lại ăn không no."

Boom nghe vậy, im lặng nhìn hắn. Tên này vậy mà cũng ôn nhu phết, đang ăn thì mẹ hắn gọi đến.

Aou nhấc máy: "Con nghe nè mẹ."

Phu nhân: "Đi đâu từ tối qua đến giờ vậy, sáng cũng không đi học?"

Aou gãi gãi đầu: "Còn bận chút việc mẹ đừng lo lát con về liền."

Phu nhân: "Nhớ đó, trưa mà mày không có mặt ở nhà là biết tay mẹ."

Aou: "Dạ dạ."

Mắt cúp máy đặt điện thoại xuống bàn. Boom biết là mẹ hắn gọi có chút chột dạ trong lòng.

Boom: "Mẹ cậu điện có việc gì sao?"

Aou thấy anh có vẻ lo lắng liền trấn an: "Không có gì đâu, em đừng sợ."

Boom không nói gì, im lặng mà ăn. Quả thật anh ăn không hết thật, hắn liền giúp anh xử lí gọn ghẻ hết mớ đồ ăn còn trong dĩa.

Vì chiều anh có tiết học nên hắn chở anh về nhà, đến nơi hắn bước xuống xe mở cửa cho anh.

Trên xe, anh đã suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân mình và hắn rất nhiều, anh thấy bản thân không nên suy nghĩ bồng bột như vậy. Thấy hắn sắp bước vào xe anh kéo hắn lại muốn nói chuyện.

Aou: "Em có chuyện gì hửm? luyến tiếc không muốn xa anh sao?"

Boom: "Bớt nói nhảm, tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là không nên, chúng ta dừng lại đi trước khi quá muộn."

Aou nghe anh nói mà chẳng lọt vào tay chữ nào cả, hắn im lặng nhíu mày nhìn anh.

Aou: "Bây giờ muộn rồi, em không được phép đổi ý, từ cái lúc mà em để yên cho anh hôn, anh đã nghĩ tới hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào rồi đó có biết không?"

Aou: "Anh thề từ nhỏ tới bây giờ anh chưa yêu ai nhiều như em, em là định mệnh của anh, là người mà anh thật lòng yêu thích, em đừng lo sợ chuyện gì cả, có anh ở đây rồi, em không tin thì hãy để thời gian chứng minh, cho anh cơ hội được không em?"

Anh cảm thấy việc này quá hư ảo, hẹn hò với một đứa con nít mới lớn, lại còn là học sinh của mình. Điên thật!

Boom giận hắn mà quát lên: "Cậu suy nghĩ chính chắn đi có được không, đừng bồng bột như vậy, nếu chúng ta bên nhau mẹ cậu biết được thì phải làm sao, mọi người biết được thì phải làm sao, cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu thích tôi chỉ là nhất thời sau này cũng sẽ chán thôi tại sao lại không kết thúc ngay từ bây giờ?"

Hai người bây giờ trong lòng ai cũng rất khó chịu, lúc nãy còn vui vẻ mới đây thôi mà đã muốn cãi nhau đến nơi.

Hắn cũng không ngờ đến tình huống này, hắn khá bối rối không biết nên làm sao cho phải.

Aou im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Anh không xứng để em đặt niềm tin vào sao?"

Khi hắn nói câu này, mắt hắn ngập nước giọng cũng run run, anh liếc mắt nhìn hắn, nước mắt từ trong hốc mắt hắn chảy xuống mi mắt đẫm lệ. Trông như cún bự tuổi thân ủy khuất cực kì.

Lòng anh liền chua xót, anh chưa bao giờ thấy hắn khóc và cũng không nghĩ hắn vì chuyện này mà khóc trước mặt mình.

Aou: "Anh thật sự rất yêu em...em đừng bỏ anh mà có được không?"

Boom hoàn toàn bị hắn đánh bại, hắn khóc quá đáng thương, nhìn hắn đau khổ như vậy anh không nỡ.

Boom vươn tay kéo hắn lại ôm, hắn gục lên vai anh, nước mắt thấm nước cả áo.

Boom: "Được rồi, cậu nín đi tôi không nói như vậy nữa."

Boom: "Tôi không bỏ cậu, tôi không muốn thấy cậu khóc lóc trước mặt mình đâu."

Nghe anh an ủi một lát hắn cũng không còn khóc nữa.

Aou: "Em hứa là không được bỏ anh đấy."

Boom gật đầu đồng ý: "Ừm tôi hứa mà."

Trấn an hắn xong hắn cũng chịu rời đi, anh chỉ biết thở dài bất lực, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Sau này hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có ông trời mới biết thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AouBoom ] Thầy Đổ Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ