4.

111 12 0
                                    

Boom liếc mắt nhìn hắn: "Tôi tên Boom, không phải đằng ấy. Muốn tôi quay lại dạy cũng được thôi, cậu phải hợp tác mà học cho tôi, còn không thì nghỉ."

Boom: Đối phó với trẻ hư, thì phải cứng rắn!

Aou rất bất mãn muốn há miệng phản bác, liền nhớ tới cú đá sấm sét của mẹ, hắn bỗng nhiên thấy ê ẩm mình mẩy. Dằn xuống bất mãn trong lòng.

Hắn nở nụ cười méo mó nhìn anh: "Được, sao cũng được miễn là anh quay lại."

Boom đạt được múc đích, cười thầm trong lòng: "Được 18 giờ ngày mai, tôi sẽ đến."

Nói xong Boom trở về quầy bar mà tiếp tục làm việc của mình. Aou nhìn theo anh, hắn thấy bản thân mình rất hèn mọn thì phải.

Ngày hôm sau, hắn rất đúng giờ mà ngồi chờ anh đến. Anh vẫn vào dạy như thường, Boom ngồi vào bàn lấy tập cùng một sấp tài liệu ra.

Boom cầm bút bi: "Bài đầu tiên, giải phương trình, chắc cậu cũng biết sương sương nhỉ?"

Aou nhìn anh gật đầu vài cái, Boom lúc đầu không hi vọng gì nhiều vào hắn lắm. Nhưng mà khi thấy hắn gật đầu làm anh có chút hứng thú muốn dạy.

Boom: "Đây là hàm bậc ba, muốn giải nó thì ta phải đạo hàm lên, tìm nghiệm, rồi xét xem nên nhận hay loại, tiếp theo là lập bảng biến thiên rồi xét dấu..."

Anh giải thích rất chi tiết và dễ hiểu nhất có thể, để hắn nhanh tiếp thu và làm được bài. Học được một lát anh thấy hắn thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm, trong suốt quá trình học Aou thật sự chăm chú nghe anh giản, tiếp thu rất nhanh. Còn giải được cả bài khó.

Thật ra, chỉ là hắn lười học thôi, hắn mà nghiêm túc học thì thành tích sẽ rất nổi trội. Chẳng thua kém học sinh giỏi là bao.

Kết thúc buổi học, anh thu dọn bút viết bỏ vào túi của mình. Đang dọn dẹp thì anh thấy cơ thể có chút mệt mệt không khoẻ lắm.

Anh cho hết đồ vào túi rồi nhanh chóng đứng lên, vừa đứng lên đầu óc liền sây sẩm, mặt mài trắng bệt môi không còn giọt máu, đôi mắt mông lung mờ nhạt.

Boom lảo đảo muốn té xuống, Aou quan sát thấy anh sắp té, phản ứng nhanh mà đưa tay ra đỡ.

Hắn thấy sắc mặt anh rất kém, liền đỡ anh ngồi xuống ghế. Hoan mang mà hỏi thăm.

Aou nhíu mài: "Này, anh không sao chứ?"

Boom nhắm nghiền hai mắt, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người mình xuống.

"Không sao, tôi bị tuột đường thôi."

Hôm qua anh làm tới ba giờ sáng mới về nhà, về nhà rồi thì ngủ được ba tiếng. Là phải thức dậy sửa soạn đi học. Hôm nay có nhiều bài cần giải quyết nên anh bỏ bữa. Giải quyết xong chuyện học thì đến giờ dạy, anh còn chưa ăn cơm chiều, nên giờ bị tuột đường.

Anh đưa tay vào túi của mình mà lần mò, kiếm mấy viên kẹo hay thủ sẵn để trong túi.

"Anh tìm gì vậy? Có cần tôi gọi xe cấp cứu cho không?"

"Không cần đâu, tôi tìm kẹo thôi."

Boom gắn gượng mà lục túi tìm kẹo, Aou thấy anh mãi mà chưa tìm được. Hắn lục lọi phòng mình, tìm được mấy viên kẹo sữa của mấy nhỏ trong lớp tặng.

Aou xé vỏ kẹo ra, cầm viên kẹo sữa nhét vào trong miệng anh. Tay hắn đưa kẹo vào vô tình, trong đụng trúng chiếc lưỡi đỏ thẳm, ấm nóng kia. Hắn không giám nghĩ nhiều mà giúp anh ăn, vị hương vị ngọt ngào thơm béo tràn ngập khoang miệng.

Boom khó khăn nói: "Cảm ơn."

Hắn đút kẹo cho anh xong rồi cũng không rảnh tay, chạy xuống nhà rót ly nước ấm bưng lên phòng cho Boom.

Aou: "Anh uống xíu nước đi, anh có thể ở đây nghỉ ngơi mai về nhà cũng không sao, tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho anh."

Qua một lúc nghỉ ngơi, sắc mặt anh bình thường trở lại, anh uống mấy ngụm nước.

Boom: "Cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi."

Hắc 'chậc' một tiếng: "Không sao cái gì mà không sao chứ, hồi nảy nhìn anh như người đang hấp hối vậy."

"Này, sao anh bị buột đường vậy, anh chưa ăn gì sao?"

Boom cười như không cười nhìn hắn: "Bận quá nên không ăn."

Aou lại 'chậc' một tiếng: "Anh ở đây đi, tôi xuống nhà nấu gì đó cho anh ăn."

Boom: "Không...."

Anh chưa nói xong, hắn đã nhanh chân đi mất tiêu. Một lát sau hắn bưng một cái gì đó trên tay tiến lại chỗ anh.

Aou: "Cũng khuya rồi đó, anh ăn nhẹ một chút đi."

Hắn cũng không muốn quan tâm anh đâu, tại anh vừa mới bị như vậy tại nhà hắn, nếu như lát nữa anh có mệnh hệ gì, chắc hắn sẽ là người bị truy cứu quá.

Nhìn anh mỏng như tờ giấy vậy, gió thổi nhẹ một cái là có thể cuốn bay. Anh cũng rất yếu ớt, còn cực kì đáng thương nữa. Hắn thực sự không nỡ nhìn người này như vậy.

Anh tính mở miệng từ chối liền bị hắn chen ngang: "Ăn đi, không cần sợ đâu, anh mà có mệnh hệ gì người sợ là tôi đó."

Boom nghe vậy liền bật cười, anh nhìn bát cháo nóng hổi nghi ngút khói trên bàn làm cho đói bụng.

Boom: "Vậy tôi không khách sáo đâu".

Thấy anh đã động muỗng, ăn từng muỗng cháo nhỏ. Hắn liền rót thêm nước ấm cho anh. Anh không biết cháo này có phải do hắn nấu không, nhưng ăn rất ngon. Rất vừa miệng, món cháu thanh đạm thơm ngon lan toả. Làm lòng người ta thấy ấm áp.

[ AouBoom ] Thầy Đổ Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ