Kwon?

27 3 0
                                    

Taehyung có trò chơi khi chán là chọt vào bụng để Voo đạp lại. Nhưng nhìn thấy đứa bé này, lòng anh quặn thắt lại. Năm tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã có nhiều kỷ niệm diễn ra, và Taehyung từng xem đấy là hạnh phúc lớn nhất đời mình.

Hôm nay vẫn vậy, chán thì lại chọt vào bụng vào cái, Voo đạp lại, hơi nhói nhưng cũng khá vui. Kim Namjoon rất tốt, anh đã nghĩ như vậy, hắn ta không thèm đả động gì đến anh, chỉ ngồi nhìn gương mặt Taehyung mà thôi, Namjoon yêu cái đẹp, chứ không phải Kim Taehyung. Hắn mua cho anh nào là nôi, sữa, bỉm cho Voo và rất nhiều thứ khác, đặc biệt ở chỗ những món đó toàn là hàng nhập khẩu.

Và thật may khi anh đã trò chuyện với hắn được đôi ba câu sau hai tuần im lặng. Stress ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, Taehyung biết vậy nên cố không nghĩ lại chuyện đó, cơ mà rất khó để anh làm như vậy.

Namjoon hôm nay có để lại một mảnh giấy ghi rằng tới sáng mai hắn mới về. Vậy là giờ trong nhà chỉ còn mình anh và các người làm. Hắn rất chu đáo, sợ anh chán nên đã mua mấy cuộn len cho Taehyung, nhưng thay vì móc len, anh lại thấy bấm điện thoại đỡ hơn đôi chút.

"Không biết Yoongi với Jimin thế nào rồi, có biết được chuyện này không nhỉ"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Yoongi gọi đến. Anh có vẻ hơi chần chừ, sau ba hồi chuông cũng đã nhấc máy.

"Em đang ở với ai?"

"Anh Yoongi, anh khoẻ không ạ?"

Nghe là biết Kim Taehyung muốn né tránh chủ đề này.

"Anh cần biết em đang ở với ai"

Anh biết, một khi Yoongi nhất quyết gì đó lại phải hỏi hoặc có nó cho bằng được mới thôi.

"Em..."

"Không phải với Jungkook đúng không?"

"Ơ không...em.."

"Anh đang phải rất bình tĩnh mới gọi điện hỏi chuyện em, nếu không đã quát lên từ nãy đến giờ, nói mau"

Thà Yoongi la rầy, còn hơn cái thái độ bình tĩnh đến mức rợn người này.

"Yoongi à, em đang ở với Namjoon, anh...cứu em với"

Tiếng nấc vang lên trong điện thoại, y xót xa cho thằng bé này, cảm giác xót xa tỉ lệ thuận với mức độ tức giận của y lúc này.

Ở đây rất tốt, nhưng nó lạnh lẽo lắm. Thứ Taehyung muốn là có tiếng của Yoongi hoặc Jungkook thôi.

"Em chờ anh nhé"

Yoongi ấn tắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay.

"Mẹ nó"

Cuối cùng y đã làm được, giữ bình tĩnh trong khi nói chuyện với Taehyung. Sợ thằng bé kích động, ảnh hưởng đến Voo, vì thể chỉ còn cách nhẹ nhàng.

"Jimin"

Hắn thú thật có chút sợ với một Yoongi tức giận như này.

"Em nghe đây, Yoongi"

"Lái xe đến chỗ Jungkook"

"Vâng"

Jimin thậm chí dù tức giận với gã ta nhưng cũng lo cho Jungkook. Gã dính một phát của Yoongi thì xem có đi luôn không cơ chứ? Hắn bị rồi hắn có kinh nghiệm. Rất nhanh sau đó, họ đã có mặt trước cổng nhà Jeon Jungkook. Ồ vâng, nó sẽ không có gì đáng nói khi không khí xung quanh lạnh lẽo mà ảm đạm vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Trong XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ