Biển trời tối đen, con đường đầy sức sống vào buổi sáng, giờ đang lặng thinh chìm vào giấc ngủ. Trong căn nhà nọ có người con trai đang chờ đợi người yêu của mình quay về, không biết đã qua bao lâu, mặt trời cứ tiến lên rồi lặn xuống
Người con trai đó vẫn ngồi ở chiếc sofa quen, mà mỗi khi người yêu của em bước về sẽ nhìn thấy em đang ở đó chờ. Căn nhà ngày nào có hai người con trai cười nói, nay chỉ còn một người, một mảnh tình và một trái tim tan vỡ
Gò má nóng hổi, ướt đẫm, cái thứ nước từ khoé mắt không ngừng trào tuôn, em ghét nó vì người yêu của em đã hứa sẽ không bao giờ để cái thứ nước ấy tuôn ra thêm một lần nào nữa
Hít một hơi thật sâu để nhịp tim ngừng loạn, bước vào căn phòng rộng lớn nơi đã từng có hai người ôm lấy nhau từng đêm tối và khi mặt trời thức giấc sẽ có một người đánh thức người còn lại
Ngồi trên chiếc giường đã từng có hơi ấm mà tham lam vùi mặt vào, tìm kiếm thứ hơi ấm đã biến tan đi mất
Để cho người em yêu không phải khó xử khi nhắc đến tên em, để cho anh có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, thì mọi đau khổ em sẽ cam chịu
Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, như muốn rọi đường cho em đi, kéo cái vali ra khỏi nhà trước khi rời đi em vẫn luyến tiếc mà muốn đợi người yêu trở về, nhưng lại sợ bản thân không đủ can đảm mà hèn nhát ở lại bên anh làm thứ cản trở
Chiếc Mercedes phóng nhanh trên đường cao tốc, tốc độ của chiếc xe giống như nước mắt của em, nhanh đến mức làm nhoè đi cả con đường phía trước
Em bỏ lại Bangkok phồn vinh rực rỡ bao nhiêu nỗi buồn em giấu hết trong tim, không biết Zo sẽ phản ứng như nào khi biết em bỏ đi, chắc sẽ giận mà Zo thương em như thế chắc sẽ đến bên P'Joke rồi lải nhải đến khi thoả mãn, con mèo hoang ở cạnh trường có được ai cho ăn không, không biết cô bán hủ tiếu ở đầu đường có buồn khi mất đi mối ruột. Người yêu của em sẽ như thế nào khi đêm về không còn em ngồi ở sofa đợi, có ai sẽ lo khi anh bệnh, rồi ai sẽ đến cỗ vũ anh mỗi trận bóng
Nghĩ đến đó thôi em không dám nghĩ nhiều thêm nữa, sợ cái cảm giác tội lỗi này sẽ đeo bám lấy sự kiên định trong em mà giết chết
Biển Bangsean chào đón em bằng một cái ôm lạnh lùng của gió, bước từng bước đến bên biển nơi biển nhẹ nhàng chạm vào chân em, ôm lấy nỗi buồn trong em rồi trôi ra biển lớn
"P'Jeng... Pok mệt rồi, em không muốn yêu anh nữa"
Người con trai lớn hơn yêu em, nhưng cái thứ tình yêu đó khiến em đau khổ
Sau lần cãi vã ấy, Jeng không về nhà, không phải vì anh ghét Pok mà là không biết khi đối mặt với các câu hỏi từ em, anh sẽ trả lời như thế nào
Trong căn phòng đống kín cửa, có một người con trai lớn ôm lấy mặt mình nằm trên giường, tức tối vì người anh yêu trở nên kỳ lạ. Khi anh nói với Pok về cô gái đó, người yêu anh vẫn dịu dàng như vậy nhưng dường như mọi thứ đã khác, Pok tức giận vì có người típ cận anh mặc dù nó biết trong lòng anh chỉ có mình nó
Căn phòng tuy đẹp mà lạnh đến thấu xương, không có tiếng em cười khi em bảo em muốn ăn hủ tiếu, tiếng em nỉ non muốn anh tắt máy khi trời khuya, hình ảnh em ngồi ở sofa đợi anh đến ngủ quên mức, bao nhiêu cái nhớ, cái mong, thoi thúc Jeng mau chóng về nhà nơi có em
Giữa đêm đen cả thành phố đều im lặng chỉ có tiếng người con trai vội vã chạy về nhà gặp người anh yêu, trên tay là bó hoa mà anh mua của thằng nhóc bán ven đường, làm quà tạ lỗi, chừng chừ trước tay nắm cửa, khi hít một hơi làm lồng ngực căng phòng, đẩy cửa bước vào nơi ngôi nhà đã từng có người đợi anh đến đêm muộn, giờ chỉ còn là một căn nhà cô quạnh
Đi đến căn phòng nơi mà anh tưởng người anh yêu đang say giấc, hoá ra chỉ có đồ vật lạnh lẽo ở lại, anh vội chạy vào căn phòng còn lại tìm kiếm hơi ấm mà anh khao khát nhớ mong. Tất cả vẫn còn chỉ có người anh yêu đã đi mất, anh cho rằng đó chỉ là trò đùa của em khi anh đã bỏ đi mà không nói cho em biết, mà hét lên vô vọng tìm kiếm bóng hình mà chính tay anh đã vụt mất
Điên cuồng chạy đi khắp nơi, những nơi mà anh nghĩ người anh yêu đang ở đó, cả Bangkok đêm đó bị khuấy đảo bởi người con trai điên tình đang tìm kiếm người yêu của mình
"Pok... tao xin lỗi... Pok... Pok..."
Tiếng kêu hoà với tiếng khóc vang vọng khắp nơi, chỉ với hy vọng người anh yêu nghe thấy và xuất hiện