JengPok. Biển 02

107 8 1
                                    

Em ngồi xuống bờ cát trắng, đưa tay chạm vào dòng nước lạnh đến cùng cực, biển không ngừng thủ thỉ vào tai em những lời nói dịu dàng khiến nụ cười trên môi em cong lên rồi lại buông xuống

Sóng biển cùng với làn gió nhè nhẹ thổi qua mi mắt, làm em khẽ nhoe lại. Đứng trước biển khơi rộng lớn, em mới cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào

Ánh nắng buổi ban mai chiếu rọi xuống mặt biển, làm cho mặt nước óng ánh cuộn trào, gió đưa mặt nước vào bờ tạo thành cơn sóng, những con cá phía đằng xa phóng cao khỏi mặt nước rồi biến mất

Em cũng muốn giống những chú cá kia, được toả sáng dưới ánh mặt trời, rồi biến mất vĩnh viễn

Nhưng nếu em không còn trên đời này nữa thì sao

Nếu không còn em, không còn Pok, thì anh có thể sống mà không cần lo sợ chuyện mình

Cả biển khơi rộng lớn, sẽ ôm lấy em, ôm lấy trái tim em mà bao bọc lấy những vết nứt đã héo mòn

Em và chuyện chúng mình sẽ được cất giấu ở đại dương kia...... mãi mãi

Đôi chân em được biển ôm lấy, thân xác em được bao bọc bởi đại dương, trái tim mục rỗng bị nước xâm chiếm lấp đầy

Khi cả cơ thể em hoàn toàn nằm trong lòng đại dương, nước tràn vào phổi làm căng tức, cảm giác đau đớn từ xương ức chuyền đến, đại não phù nề khiến cho tâm trí em lưu mờ, khi em sắp mất đi ý thức hoàn toàn

Em thấy Jeng của em đang đến, nhưng em sắp không còn nữa rồi

"Thế giới này quá khó khăn... em... không thể chịu đựng được nữa rồi"

.

.

.

Cảm giác như có thứ gì đó đang liên tục nhấn vào lòng ngực em

Ọc... Ọc... Ọc... Ọc

Em nôn ra hết nước ở bụng, một cảm giác nhẹ nhàng ở phổi, nhưng cái đau ở xương ức vẫn còn

Em xoay lại nhìn người bên cạnh, là Jeng... Jeng của em

Nước mắt tuôn ra làm người kia hốt hoảng mà ôm em, cái ôm này không phải của Jeng, khi nhấc người đó ra, nhìn kĩ lại người đó không phải Jeng

"Anh... cứu... t.ôi..."-Vừa mới thoát chết, người em vẫn còn run rẩy đến nói năng cũng trở nên khó khăn

Một cái gật đầu từ người kia, đôi mắt em nhìn quanh đây không phải là nơi em đến lúc tối, muốn quay sang hỏi người bên cạnh nhưng lại chần chừ rồi thôi

"Ôi thần phật ơiiii"-Tiếng một người phụ nữ trung niên hét lên, khi em nhìn hướng phát ra tiếng, một người phụ nữ trên tóc đội khăn, ở thắt eo mang một cái tạp dề mà chạy lại hướng tôi

"Thằng này, mày thèm nhang sớm hay gì mà đâm đầu nhảy xuống đó, không cứu kịp là mày bỏ mạng rồi"-

"Thím On, ồn ào quá đi, nó muốn chết bà cản làm gì, có chết thì đi xa khỏi đây, đừng để cái xác của mày phiền đến người khác"-Người con trai đó bỏ đi, để lại em ướt sũng ngồi trên mặt đất

Aouboom | Chữa LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ