Chuông báo vang inh ỏi, người trong chăn bị rượu làm cho lười biến, khi không chịu được tiếng chuông quái quỷ đó mới tỉnh giấc. Đầu như có đàn ong trú ngụ, phải đánh vào để đuổi chúng đi khỏi
Có lẽ rượu vẫn chưa ngừng xâm chiếm não bộ. Điện thoại lại tiếp nhận cuộc gọi đến là đội trưởng đội bóng. Thì từ dạo đó đến nay Jeng đã không đi tập cùng đội với đủ thứ lí do, lần này có vẻ sẽ không dễ dàng trốn chạy như những lần khác
Đầu dây bên kia đã cúp với yêu cầu phải thấy Jeng có mặt ở sân trước 10h. Tiếng thở hắt lên vang vọng, ngước nhìn sang cạnh như một thói quen. Có bàn tay khẽ chạm vào hư không, môi có chút vui vẻ, cả người như được lấp cả năng lượng vũ trụ, chỉ còn một thứ đang đập nhưng không ấm
Chiếc xe đậu ngay dưới khuôn viên trường. Dưới kính chíu hậu một người buồn bã đang ngã người ra ghế, tay nắm chặt lấy vô lăng, lấy hơi thật sâu rồi hôn lên mu bàn tay
Một chàng trai cao 1m8, giàu có, một nụ cười tươi tắn và vẫn chưa có người yêu là thứ được mọi người biết đến và cũng là đối tượng yêu thích của các cô gái
Jeng đáp lại mọi ánh nhìn, câu hỏi bằng một nụ cười. Ở sân bóng cũng không ít người đến xem các đàn anh khoá trên
Họ hú hét tên thần tượng yêu thích. Trong tiếng hô hào, Jeng có chút hy vọng sẽ nghe được giọng nói của vị khán giả đặc biệt. Thật mong lung
Bóng lăn trên sân, nhưng dường như không phải là thứ hàng đầu được chú ý. Jeng lại di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Đội trưởng tức đến đầu xì khói. Huấn luyện viên bước đến với đôi mày dính chặt vào nhau
"Mày không cần tập nữa, đến phòng đa năng dọn bóng đi"
Có tiếng xì xầm về Jeng nhưng anh đã không còn chỗ cho mối lo ngại sợ sệt. Vì tất cả tâm can đã đem đến nơi có hình dáng yêu thích mà gửi gắm.
Đường đến đó chưa từng yên lặng đến vậy, chỉ....có chút không quen.
Căn phòng to lớn không có người, nhưng lại nghe tiếng cười nói phát ra, cả bóng dáng mờ dừng hiện rõ
Người lớn hơn đi đến phía sau có bóng dáng lon ton. Một người chạy giỡn một người cằn nhằn
.( Ở đây rộng ghê luôn P'Jeng)
.
(Anh lười đến chảy mỡ luôn kìa)
.
(Háhahahaha P'Jeng già rồi không chạy nổi nữa)
UỲNHHHHHH.......
Cả lưng đáp xuống đất, xác rệu rã mà buông lơi. Cả người giờ chỉ còn mỗi trái tim khô cằn đang muốn đào tẩu khỏi lồng ngực..........
Lồng ngực phập phồng gom lấy không khí, người nóng bừng như đổ lửa. Ánh nắng chiếu qua tấm kính làm phân tán tia nắng đi khắp nơi. Nắng len lỏi chạm đến anh, khe khẽ, bàn tay thô kệch đẩy vệt nắng ra xa, mu bàn tay trống trải không có vật trang trí.... À không, thật ra là có nhưng nó bị cho là sến súa nên đã nằm yên vị trong thùng rác từ lâu
Một tay nâng tay còn lại, mân mê, rồi đặt một nụ hôn vào nó kèm theo cái nước mằn mặn đang thoát khỏi sự đau đớn.
.
Căn hộ bị mở tung cửa là Joke đang ở trong với cái điện thoại không rời người. Jeng đã bảo sẽ đến trường nhưng trường đã tan, người vẫn chưa thấy về. Joke chút nữa là đã lật cả Bangkok lên, nếu không phải là Jeng đã tự đưa xác của mình về. Chỉ hận không thể đấm nó, Jeng bước đến với bộ quần áo ở sân, tóc rối đến chim có thể làm tổ
"Mày đừng sống như thể mày đã chết rồi vậy..."
Zo chạy ra từ nhà, nắm chặt tay áo người yêu vì nó hiểu người yêu của nó hơn bao giờ. Jeng không phản ứng lại càng làm ngọn đuốc trong Joke cháy phừng
"Mày tỉnh táo lại đi......"
Joke nhào đến nắm lấy cổ áo của jeng
"Mày mau tỉnh lại rồi đối mặt với cái mớ bồng bông mày đã tạo ra đi. Nếu mày có bản lĩnh.... không thì mất xác luôn cũng được"
Joke bỏ đi trong sự tức giận, chỉ còn Zo ở đó ôm lấy Jeng đang lao đao. Jeng được đưa vào nhà nghỉ ngơi, Zo mún ở đó lâu hơn vì sợ người như Jeng sẽ có lúc không tỉnh táo. Nhận được tín hiệu từ Jeng, Zo cũng mới nguôi ngoai đi khỏi
Căn nhà đã quay về trạng thái yên tĩnh của nó, lại bị phá vì có đứa nhóc đen nhẻm đang kêu gào. Jeng mở trong áo khoác là một con mèo hoang đang lăn tròn.
"Xin lỗi, mày đừng sợ..."
.
Jeng ghé vào 7-eleven tìm chút nước tăng lực, lúc đang đi dạo quanh con đường sau trường nhìn thấy một nhóc mèo bị đám nhóc quấy quá. Anh đã muốn trừng trị bọn nhóc hỗn láo, Jeng núp vào một góc nhỏ giữa trường và nhà dân, bật một đoạn nhạc quỷ quái nó thật sự thành công khiến đám nhóc đó bỏ chạy. Anh tiến gần con mèo đang nằm bẹp như củ khoai bị giẫm, cứ thế bỏ đi
Kèm theo đứa nhóc cuộn tròn trong áo khoác, vì thế mà anh bị lỡ chuyến xe cuối
.
Gió trời đã kéo đến cùng cơn mưa phùn phủ ướt trái đất hậm hực nóng nảy
"Trời đã rét rồi, thật may vì mày đã ở đây đứa nhóc đen nhẻm"
Trước đây có người không muốn nuôi mèo đến quát người kia khóc không thành tiếng. Cũng là người đó đang ôm một đứa nhóc chờ người kia đến xem
"Tao có quen một người... Ngốc ơi là ngốc. Nếu không phải tao ôm thì nhất quyết không ngủ, cơm không ăn cùng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Tao tự hỏi sao trên đời lại có đứa ngốc bám người như vậy... Cuối cùng, ông trời cũng cho tao biết câu trả lời..."
Mưa rơi rồi.... Chúng đến ào ạt làm cho gò má người cao lớn ướt đẫm. Làm cho hàng mi lấm tấm vài giọt sương, cho lồng ngực đè nén cơn đau. Nhường đường cho ký ức xưa cũ tìm đến, đem chúng từ nơi xa xôi nhất trở về
"Tóc người đó không dài,làn da chẳng sáng, eo cũng không nhỏ. Nhưng... Đôi mắt lại trong veo như hồ nước, mọi thứ mà ánh mắt đó phản chiếu chỉ có tình yêu... Đốn mạt thay tao lại là khúc gỗ phá nát cả hồ nước xinh đẹp đó"
Lí trí đã chết khi con tim sống lại. Lớp băng dày tồn tại trong nhiều năm qua bị giọt lệ tình làm cho tan biến
Đêm đó trời quang mây tạnh, chỉ có người mắt như trút cả trời mưa.
.