JengPok. Biển 04

79 6 2
                                    

Một quán ăn nhỏ ở biển lại đầy ấp người, vì đồ ăn ngon ư. Có thể, nhưng chính xác hơn là chàng phục vụ của quán

"Thím On, đồ bà nấu ngày càng ngọt rồi đó, chả có chút vị gì giống của dân biển nữa rồi"

Một vị khách lớn tiếng trêu ghẹo

"Đồ tao ngọt hay nhân viên của tao ngon"

Mọi người xung quanh cười lớn, nhân vật được quan tâm đi đến với đĩa đồ ăn

"Anh Phu chị Pat kìa"

"Úiiiii... Vợ ơi anh không....."

Những vị khách xung quanh hóng được chuyện hay đến quên cả cơm. Thím On cười đến té cả ra ghế, anh Phu nhe răng đe doạ, thật lắm trò

Anh Phu cùng chị Pat là vợ chồng, ở đây ai cũng biết anh Phu sợ chị Pat như sợ sấm. Bù lại anh có cái tính thích trêu người khác, chỉ cần là có chút nhan sắc còn lại bất kể nam nữ đều nằm trong tầm ngắm. Pok là nhân vật đặc biệt vì không ai bị anh Phu chọc nhiều như thế, người ta còn đồn vui với nhau Pok với anh Phu là người tình kiếp trước

"Anh mà trêu thế nữa là ăn đấm thay cơm luôn đấy"

Tiếng mọi người ồ lên vì thích thú,chàng trai mang trên mình bộ đồ lặn bước đến với dáng vẻ ướt át là Gun hay còn được người mọi người trong quán gọi là "Chồng N'Pok"

"Chậc... Chồng người như ngọc như ngà, chồng mình như chó như gà thả rong"

"Vợ người múa hát hàng rong, vợ anh anh để anh ôm trong lòng"

"Thím ơi tôi về, ở đây lâu tôi sợ tiểu đường chết"

Chú Koh lên tiếng trêu chọc, chuyển mũi tên sang đầu anh Phu chị Pat. Mọi người ở ngoài vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. Phía nhà sau P'Gun đem về một ít vỏ sò cho cái Ying cái Yem và có phần của Pok. Nó thật xinh đẹp, dưới ánh sáng nó lấp lánh như thể bên trong chứa cả đại dương

.

Hoàng hôn buông xuống làm mặt biển cũng lấp lánh theo

Em đã từng ước sẽ có một ngôi nhà bên biển, sáng sẽ đón bình minh chiều lại đón hoàng hôn, đêm sẽ đi dạo trên biển, nghiêu ngao vài câu ca cùng ai đó nhảy vài điệu nhạc.

Ông trời chắc không thích kẻ tham lam, em ước nhiều như thế, ông ấy chắc ghét em mất

"Mày nhảy xuống đó nữa thì tao không thèm cứu đâu"

Âm thanh chói tai thật, dù đã cách nhau gần 10 cây dừa, tiếng của P'Gun vẫn lanh lảnh như vậy

Gun đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi phả nhẹ làng khói, bước đến, tì đầu đứa nhóc thơ thẩn đang tự ôm dây trói mình. Gun mặt mày có chút phức tạp hít lấy vài ngụm không khí lại thở hắt ra chán nản. Đánh mắt sang hướng khác tìm chút thú vị

"Mày có thấy đám rùa con đằng kia không"

"..."

"Mày có biết tại sao? Chúng được sinh ra ở trên cạn nhưng khi nở ra chúng lại tìm về biển không?"

"Tại sao?"

"Tại vì đó là nơi chúng thuộc về"

"Thế mày có biết tại sao người dân ở đây dù có đi đâu thì điểm cuối cùng cũng sẽ là Bangsean không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Aouboom | Chữa LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ