"Tình yêu xuất phát từ sự ô uế tâm hồn, chúng làm gì có thật. Tỉnh táo lại đi, đừng dại đột mà đâm đầu rồi nghĩ đó là tình yêu nữa"
Âm vang truyền đến từ nơi vô thực, vọng lại trong bộ não đang nhức nhối khôn nguôi. Đau đớn, tuyệt vọng cùng những nỗi cô đơn âm ỉ vẫn còn ngưng tụ. Kim Joon Goo, kẻ mang vô vàn khoảng trời nêu tên ký ức cứ ngắt quãng chưa bao giờ có thể móc nối với nhau. Hắn quên bởi không vì điều lệ gì cả, chỉ đơn giản như việc một ngôi sao bỗng vụt tắt trên bầu trời đêm khi ánh tà buông.
"Cậu chưa bao giờ thích tôi? dù chỉ một chút?..."
"Thích? Không, cậu quên rồi sao. Tôi và cậu ở đây, là cũng bởi nhờ vụ lợi đôi bên. Tôi có mong cầu cá nhân của mình, và cậu thì muốn tiền."
Mũi dao nhọn tuy rỉ sét, dẫu có là hồi ức của ai, cũng đâm vào tim hắn một nhát đau đớn. Hắn biết đây không phải những gì mình từng nghe, từng trải qua trước khi cuộc sống bắt đầu... Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở hạn mức là biết, và Kim Joon Goo gọi những hồi kí xa lạ này là một căn bệnh mầm độc, chuyển di ký ức độc hại chẳng biết từ đâu đến một kẻ làm hại với đời.
Đôi lúc Kim Joon Goo nghĩ rằng mình đang mắc "uốn ván" nên sinh sự những câu chuyện vớ vẩn. Hoặc hắn là người được chọn, kẻ được ban sức mạnh để giải cứu cõi trần loạn lạc khi còn rất trẻ. Nhưng sớm chiều thì nó cũng bị gạt phắt đi, vì "người được chọn" phải bắt đầu lo lắng cho cơm, áo, gạo, tiền.
grurrr, gruerr.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên chém dứt bầu không khí nặng nề trong căn phòng chật kín bão lòng. Đôi tay nhễ nhại mồ hôi vội chộp lấy, thở ra một hơi nóng hổi rồi đưa lên tai để nghe.
"Alo?"
: "Kim Joon Goo"
Giọng lão trung niên quen thuộc truyền đến, hơi u uất năm tháng xế chiều đã trải. Kim Joon Goo nhận ra ngay, còn ai khác ngoài lão già Choi Dong Soo đã mời hắn trở thành một trong 'mười thiên tài'.
"Lão già, lão gọi tôi làm gì?"
: "Tôi muốn cậu gặp một người, cậu ta rất mạnh, dù sao sau này các cậu cũng sẽ là cộng sự thôi"
"Ai cơ?"
: "Park Jong Gun (박종건), hoặc cậu có thể gọi cậu ta là Yamazaki Yuzuru (山崎譲)"
Một cái tên trông có vẻ vô thường, lại mang đến cho hắn những vị giác hết sức quen thân. Tuy không nếm được, nhưng lại bỗng dưng thơm ngon lạ thường.
"Ơ hay, tôi cần tên Hàn thôi, lão nói ra tên cái tiếng gì gì đó tôi nghe chẳng hiểu. Rồi rồi, tôi đang bận, gửi địa chỉ và thời gian đi!"
Gạt phắc ý tưởng rồ vọng sang một bên, tên thì làm sao mà nếm được ra hình ra vị, có lẽ vì con ma bệnh tật đang giật dây cho chứng rối loạn ảnh não của hắn tồi tệ hơn nên bây giờ con người Kim Joon Goo mới trở nên dở dở ương ương thế này đây.
Tắt rụp chiếc máy đời cũ, đôi mắt đen híp lại cùng vô vàn sự mệt mỏi trên đời.
Cảm xúc hắn tự dưng ngã oạch như chứng khoán, xúc cảm động tâm ồ ạt xuất chinh vỗ vào trái tim còn đập từng hồi. Đưa tay đặt lên lồng ngực, hai má Joon Goo đỏ ửng như bị bệnh, có lẽ là bệnh thần kinh.
"Đi thôi..."
Vết chân chim hằn trên khóe mắt khi Kim Joon Goo mím môi, lão già đấy đúng thật là khéo đùa hơn cả bọn hề trong rạp xiếc. Biết Goo thường xuyên đến trễ nên còn ấp ưu những ưu ái đặc biệt như cho thêm cụm từ trừ lương rõ to đằng sau tin nhắn vừa gửi. Mà hắn lại là kẻ coi tiền bằng mạng, bạt mạng ra vào cũng chỉ vì dăm đồng lẻ chưa được hồi đáp từ lúc mới theo lão già đấy đến giờ.
Chịu thôi, tiền tuy không thiếu, mà nhiều lại không có mà.
Khoác chiếc áo khoác màu đen cũ kĩ cùng vệt sọc trắng mỏng tanh, trên hai bên ngực áo in hình loài giống hổ tô sắc đỏ rực đầy hung dữ.
Đứng trước cửa phòng gỗ đã mục nát đi qua bao năm bao tháng, Goo nhìn lại cái giường nhỏ mỗi đêm hắn nằm chật chội chưa bao giờ có thể thẳng lưng, ga giường cũ kĩ lỗi mốt bê bết mồ hôi chưa kịp dọn. Mặc dầu những cơn đau trong đầu cứ rầm rì như suối chảy ngoài sông, hắn vẫn phải mặc kệ mà đến gặp người "đồng nghiệp" kia một chuyến ra trò.
Đóng cửa, tắt điện trong nhà. Mỗi lần hắn xoay lưng rời đi đều chưa từng ngoảnh mặt nhìn lại phía sau mình.
Bắt đại một chiếc taxi trên đường, Kim Joon Goo mò mẫm ngồi lên ghế lái phụ.
..
Xe chậm rì dừng lại ở công viên, Kim Joon Goo bước xuống xe. Tiếc đứt ruột vì số tiền bị nâng giá cao đắt đỏ. Nếu bao lời rủa thầm trong lòng hắn được diện chiếu ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho chim cả đời không còn dám hót nữa.
Cau có nâng cao mi lên nhìn xung quanh, Kim Joon Goo gặp một thiếu niên, rất bảnh, và rõ ràng là chỉ có một mình thiếu niên đó đứng sừng sững nhìn chăm chăm vào hắn.
"Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp"
Theo ấn tượng bỗng bật lên của hắn ta, Jong Gun như một con thú dữ. Gọi là thú dữ, bởi vì anh tỏa ra loại tử khí nặng mùi của kẻ giết người khiến con người ta run sợ, trừ Goo - hắn rất tự tin vào sức lược của mình.
Đôi mắt tròng trắng ngoài đen thất thường cũng là điểm nhấn đầu tiên cuốn hút người nhìn, nhưng kinh dị quá, ai mà dám nhìn thẳng vào cơ chứ?
"Yo, Park Jong Gun đúng không?"
Kim Joon Goo đưa tay lên gọi, khung miệng nhỏe lên cười như đứa nhóc ranh mãnh.
Chiều tà lay lắt, gió đung đưa nhịp nhàng. Hắt lên mái tóc đen rồi cuốn đi vài lọn mảnh bay theo mây trời. Ngũ quan trẻ con đang dần biến mất theo tuổi tác, vẫn đâu đó để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm không bao giờ tàn phai. Già dặn đi, hắn rất thích. Tuy nhiên theo Kim Joon Goo, đánh mất tuổi trẻ là tiếc nuối lớn nhất cả đời này.
Như xiềng xích từ vô không giờ quấn quanh cổ cả hai, siết thật chặt vào tận trong cõi lòng. Nếu họ có thể cùng nhau đi hết quãng đường, là duyên số. Còn không, cứ gọi là nghiệt duyên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[구건 | GooGun] Bể tình.
FanfictionTrái tim cũ mèm đem theo men rượu mà rỉ máu. Bạn biết gì về Goo? hay còn gọi là... Kim Joon Goo? Ừ, không gì cả, vì chẳng ai hiểu rõ hắn hơn Park Jong Gun. Nhưng, là Kim Joon Goo, lại không phải là Kim Joon Goo thì sao? Một bước ngoặc nhỏ chờ đợi t...