2. Tiếng vang vỡ vụn nơi linh hồn

64 15 0
                                    

Một lời nói, hai người. Cũng khi đấy, hai đường.

Park Jong Gun là một tên khổ dâm bệnh hoạn. Đấy là kinh nghiệm xương máu mà chính Kim Joon Goo rút ra từng hồi kể từ khi gặp được anh. Là một tên "dâm đãng", theo nghĩa bóng. Park Jong Gun đi trên đường và luôn rộng rãi đón nhận bất cứ yêu cầu đánh nhau nào, kể cả với một đám côn đồ mặc quần lửng, lông thì rậm, tóc sởn như gà.

"Hạt giống tốt, thế nào cũng có thể bị bỏ lỡ nên tao phải thử mới biết"

Biết rằng cái đất Seoul này rất phồn hoa với món quà đi kèm là sự rộng lớn cả bề ngang lẫn diện tích, kẻ mạnh lại rất nhiều. Cho nên với đứa trẻ những năm đầu tiên ở độ tuổi hừng nắng lần đầu bước sang định cư tại một vùng đất mới, thế nào lại chẳng xiêu lòng cho được. Anh dẫu có là một tên ác thần ngày nào cũng vươn cầu đến một đối thủ đầy đủ tiêu chí: Mạnh, khỏe và phải ngang cơ, cũng vừa hay mang lòng tò mò đi khám ra mọi ngóc ngách đựng chật những gian trá lòng người.

Kim Joon Goo gọi hành động quái dị của Gun là "đi theo tiếng gọi trái tim", cũng hay cười cợt mà mang nó ra như luật sư gợi chuyện trên bàn đàm phán mấy khi cả hai bông đùa. Thật ra là hắn đùa, Park Jong Gun nào có thèm đáp lại.

"Này, rốt cuộc... thế quái nào mà giờ đây tôi thành tài xế của cậu rồi!?"

Phỉ nhổ ra một bãi nước bọt to đùng bắn vào mặt Jong Gun, thật ra lại là tưởng tượng. Hai tay hắn vẫn cầm rất chắc vô lăng xe, ve vẩy không ngừng mấy lời than vãn rằng dù thế quái nào cả hai vẫn chưa đủ tuổi để lái như là một cái cớ khiến anh đổi ý.

Ở cùng Park Jong Gun rất dễ chịu, nhưng cậu ta lại quá khó chiều. Có mấy khi anh đã quyết định thì dù trời có sập cũng chẳng lay chuyền được sự kiên định chó tha ma bắt trong lòng. Và chính Joon Goo đã được nghiệm nếm rất rõ ràng sau hai tháng ròng rã ở cùng nhau, phải nói là chả khác nào địa ngục trần gian đâu. Nhưng làm thế nào hắn lại đâu đó nhận ra một bầu không khí quen thuộc khi ở gần anh, cả những giấc chiêm bao đầy hao hức về bóng hình đằng sau một chàng trai trẻ gặp phải hiệu ứng nhòe đi.

Bệnh trạng của hắn chỉ có ngày càng tệ đi chứ không huyên giảm, những ký ức càng đến lại càng nhiều, như những mảnh lộn xộn của một bức tranh ảnh ghép chưa hoàn chỉnh. khiến Kim Joon Goo cảm thấy nhưng chúng đang cố thuyết phục hắn về một câu chuyện rõ ràng rất thật dù cho có sự khẳng định bác bỏ rõ ràng thế nào đi nữa.

Hắn cố gắng tìm kiếm khắp nơi dù chỉ là chút manh mối về mầm bệnh mãn tính đáng ghét này, nhưng kết quả cho ra chẳng khác gì cánh cửa đang hé mở rồi lại đóng với tốc độ phải tính theo không gian ánh sáng. Vừa muốn vào coi, lại sợ cửa đóng quá nhanh mà bị hất bay lạc đến một hành tinh nào đó chẳng còn lối về.

"Kim Joon Goo,
Kim Joon Goo"

Tiếng kêu như quỷ đòi mạng cứ truyền từ sóng não hắn mà ra, cảm giác sợ run người rồi muốn ngã quỵ xuống khiến một kẻ phiêu du giữa chốn giang hồ gục ngã cùng con tim đau nhói những kí ức. Thanh âm đó chưa bao giờ dừng lại, mà nó ngày càng gần, cứ mỗi khi gặp lại thì nó lại càng tăng không biết bao nhiêu là rùng rợn. Như móng vuốt sắt lẹm bấu chặt vào tâm trí, mỗi hơi thở, mỗi bước đi đều nặng trĩu một gánh nặng vô hình phủ bóng màu đen mởn.

Tuyệt vọng đến khổ sở.

Có khi linh hồn hắn đã đứt rời ngay từ lúc chào đời và bị phận số trêu đùa cho một vố đau đớn bằng cách ghép liền vào sinh linh bé nhỏ một chút phép thuật tà ma. Hay vì quá đau khổ bởi tình yêu, người mẹ thương mến khi xưa lại nguyền rủa hắn trước cả khi Kim Joon Goo ra đời? Chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ nữa.

Xung quanh hắn, bóng tối không chỉ đơn giản là sự vắng mặt của ánh sáng. Nó như thứ sinh vật sống, chảy như nhựa đun nóng tràn trề lẻn qua từng tế bào mạch máu não rồi bóp nghẹt từng suy nghĩ.

"Này, đến nhà rồi" - Tiếng ồn êm ái cất lên như làn gió lướt chạm vào mặt hồ, vô tình khiến nó gợn sóng, rồi lại quay về dáng vẻ lặng thinh như chưa hề có cuộc tác động nào. Park Jong Gun lên tiếng, mắt còn nhìn xa xăm hơn cả hắn. Anh không nhìn hắn, mang cho mình dáng vẻ nghiêm nghị của một bề trên có cho bật thang cũng chớ kẻ nào thèm tiếp cận.

Trong một khoảnh khắc lắng động khi lái xe, ký ức của hắn như những mảnh ghép không còn khớp nhau. Kim Joon Goo đã rơi vào hiện trạng "giấc ngủ trắng" khi tập trung cao độ vào một việc. Rất may mắn rằng cơ thể hắn cảm giác rất quen thuộc với đường về trọ và quãng về cũng còn rất ngắn là tới nơi.

"Tai cậu điếc à?"

"Nghe rồi mà"

Nhăn nhíu vì cảm giác bị xúc phạm, thật sự Goo rất muốn xe tự mở và ghế lái phụ sẽ bật tung rồi ném Gun ra ngoài. Anh rất lì, đây cũng là một trải nghiệm hiếm hoi mà Kim Joon Goo sẽ giữ mãi cho tới tận lúc lâm chung và vì mối thù về sự tích những vết sẹo lồi còn cô đọng lại lần trước khi cả hai lao vào nhau tạo nên một màn tóe lửa.

"Ừ ừ nghe rồi nghe rồi, ngài Shiro Oni đây cứ làm quá lên thế!"

"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, chúng ta hôm nay là thù, không phải bạn."

"Im mồm, đừng có gọi biệt hiệu của tôi."

Hai tiếng vang âm trầm cùng xuất hiện khiến Kim Joon Goo bối rối, rồi hắn chỉ cười trừ, mắt híp đi khó chịu cũng chẳng nói gì nữa. Đừng hỏi vì sao Joon Goo lại biết cái danh hiệu nghe tưởng chừng như là nực cười và trẻ con đó, sau một tháng ở cạnh bên thì hắn cũng có tìm hiểu ít nhiều về người bạn đồng hành này. Cũng gặp vài kẻ nhận ra anh, nên tự nhiên mà nổi lòng thích thú thôi.

Tuy không phải sự khó chịu vẫn chưa bộc phát, mà là vì sự nhói lòng da diết như mọc riêu bỗng dưng làm dịu đi cơn giận bốc lên phừng phực lửa.

"Cứ làm quá lên" - Cùng một cái bĩu môi, xe hắn vừa in đậu ngay một vị trí đắc địa. Cái xe này là mượn từ lão Choi già đó, có chút tiền của là chỉ biết đi phung phí thôi, nhưng kệ, dù sao không xem cái xe này như tiền lương hắn tối lấm lem ngày đen mặt làm việc cho lão là được.

"Tự vào đi, tôi đi mua thuốc"

"Lại hút thuốc à? Cậu muốn chết sớm vì ung thư phổi hay muốn kết hôn sớm rồi sinh ra mấy quả thận đen hơn cả mắt cậu thế?"

Goo đùa cợt rồi nhận được cái nhíu mày của Park Jong Gun. Anh không nói gì, nhưng sau chiếc kính râm đã giật giật như muốn vả vào mồm một thằng điên đang lảm nhảm cùng đống cứt trong mồm.

"cút đi"

Rồi, cả hai ở đó, lại tạm biệt nhau để bước trên hai con đường đối lập. Nhưng sau đó, hai cá thể đều trở về cùng một căn nhà chật hẹp mà sinh sống.

Không còn là cô độc của một ngôi nhà nhỏ những đêm đen bao trùm cả ngày lẫn đêm, có Gun và Goo, ngôi nhà nhỏ chẳng khác gì mái ấm gia đình của hai tên thiếu bóng tình thương đong đầy.

[구건 | GooGun] Bể tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ