Park Jin Young nhìn gương mặt sau lớp kính, ngón tay hơi cử động, chạm tới tấm kính rồi khựng hẳn lại, rũ xuống.
Cách nhau chỉ một lớp mà thôi.
"Ai?"
Park Hyung Seok hơi ngẩn người, sau đó lại là dựa lưng vào tấm kính mà cười phá lên.
Ai?
Còn là ai được đây?
Đoán xem nào?
"Bốn"
Hắn giơ lên 4 ngón tay, nụ cười rạng rỡ cực kỳ.
"Thành một"
Sau đó lại đặt cả bàn tay trước lồng ngực của chính mình, ánh đèn nhấp nháy, tiếng cười ngân vang khắp căn phòng.
Park Jin Young khựng lại, dùng hết sức đập vào màn kính. Khuôn mặt chứa nếp nhăn tức giận gào thét.
Điên rồi.
Điên rồi.
"Không được!!!"
Bốn thành một, không có khả năng.
"Không hay ho sao?"
Park Hyung Seok giơ tay, chỉ vào mặt của mình, khuôn mặt đẹp đẽ cười đến mức bất thường.
Hắn là Park Hyung Seok.
Vì sao lại không được?
Không ai có thể ngăn cản cả. Hắn đã nhắc nhở rồi, nhưng nghe hay không cũng chẳng phải là chuyện hắn nên quan tâm.
Hoặc là nói, bọn họ làm sao mà biết đến được.
"Muốn xích tôi cả đời sao, chú Park Jin Young?"
Hyung Seok bước đi, lộ ra đôi chân mang gông xiềng, tiếng kéo lê trên đất chói tai cứ mãi như một sự cảnh cáo.
"Không nên đâu"
"Hahahaha, sẽ chết đấy"
Ngón tay vẽ vòng lên kính, Park Hyung Seok khom lưng khẽ gõ một chút, giống như đang gõ cửa.
Dưới mái tóc đen rũ rượi, đôi con ngươi phát ra thứ ánh sáng khác lạ.
Park Jin Young sững sờ, lui lại một bước, đôi diện với khuôn mặt kia, ông lại chẳng có cách nào. Như quỷ dữ đang nhòm ngó, lúc nào xông tới chẳng hay.
"Là hôm nay"
Hyung Seok khẽ nghiêng đầu, hắn đâu có hỏi ý, hắn thông báo cơ mà.
Reng!!!!
Reng!!!!
Trước báo động màu đỏ kêu rít gào lên, hắn thản nhiên làm dây xích đứt gãy. Mấy thứ này, hắn đã chán nó lâu lắm rồi đó.
Hắn quá cần thời gian, cần cả sự kích thích nữa.
Mà bên ngoài kia, khẳng định sẽ làm hắn vui chết mất.
Park Jin Young cụp mắt, bàn tay ngừng lại giữa không trung. Không giữ lại Park Hyung Seok, để mặc bóng lưng kia nhàn nhã như mở cửa đi dạo chơi vậy.
Thật khủng khiếp.
Ngay cả bây giờ, ông cũng chẳng biết đây rốt cuộc là ai.
Bốn thành một?
Thân thể này đang chứa cái quỷ gì vậy?
"Tôi là Park Hyung Seok, đã nói là Hyung Seok mà"
Park Hyung Seok đột nhiên xoay người lại, giơ lên tấm thẻ học sinh đó. Nhìn người mang bộ quần áo bệnh nhân, Park Jin Young tiến tới giật phăng ra cái vòng dây đeo học sinh ấy.
"Nếu thực sự là Park Hyung Seok, thì nó đã chẳng trở nên thế này!!"
"Thế sao? Vậy chú nói đi, Park Hyung Seok phải là người như nào cơ?"
"......"
"Cả bốn, đều cam tâm tình nguyện trở thành một"
"Mà lý do, dĩ nhiên là bị bức đến điên rồi"
Park Hyung Seok cuối cùng cũng tìm ra lý giải, chỉ cần không điên, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc này.
Như trộn thuốc độc rồi uống vào ấy.
Có thể sẽ chết, nhưng có thể cũng sẽ không.
"Tôi không điên"
"Bọn họ........mới điên"
Ánh sáng nhấp nháy, Park Jin Young một mình ở trong căn phòng ngột ngạt.
Đúng vậy, nó đâu có điên.
Nó chỉ tâm thần thôi.
~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
| Lookism | Black Flag
FanfictionHắn không có điên, hắn chỉ tâm thần thôi. ----------------------------------------------------------------------- Nhắc nhở nho nhỏ: OOC. Tóm tắt: Bệnh nhân tâm thần, không đùa được đâu.