⟨ 2 ⟩

52 12 3
                                    

Park Hyung Seok cầm cây đao, thay vì làm đồng minh, hắn tin rằng chính mình lại càng thiên về xu hướng tin tưởng người chết hơn.

Đúng không, chúng ta luôn là kiểu người như vậy mà.

Nhưng.

Bọn họ làm hắn cảm thấy thất vọng thật đấy.

Rõ ràng là hắn đã cố tình cầm loa phát thanh để tuyên bố vào lúc đấy luôn mà lại, chu đáo tận tâm đến thế là cùng.

Thế mà chẳng chịu nghe.

Có nhẽ đúng là lời hắn nói chẳng có giá trị gì để lắng nghe chăng?

Cái này.....

Tách!

Máu chảy xuôi dọc thân đao, làm ngưng hẳn dòng suy nghĩ phân hướng 4 luồng trái chiều của Park Hyung Seok. Hắn chẹp một tiếng.

Lại xoay trở về vấn đề chính cần giải quyết.

"An toàn nơi này kém thật"

"Sao họ chỉ cử mỗi mình anh thôi thế nhỉ, anh Xiao Lung?"

Hyung Seok hứng thú dùng mũi chân, lấy đó nâng cằm của người đang chết dở sống dở.

Máu chảy lênh láng đầy sàn, nhuốm gót chân trần của Hyung Seok thành màu đỏ tươi.

Từ thê thảm cũng không thể tả nổi bộ dạng đầm đìa máu của Xiao Lung ở hiện tại.

Vết đao chém lên người Xiao Lung trông qua thôi cũng biết người ra tay tràn đầy ác ý.

Rõ ràng có thể chém chết, nhưng lại lựa chọn chỗ không chết nhưng có thể phế hoàn toàn hoạt động của một người mà chém, ví dụ như......gân chân, gân tay?

"Giỏi không?"

"Tôi học ở chỗ Park Jin Young đấy"

Không giỏi mới là lạ, hắn quả đúng là tài năng thiên bẩm đầy mình, một phát là trúng phóc.

Hắn tự ngẫm lại rồi ôm cây đao như một món đồ chơi yêu thích, bật cười khanh khách.

Đôi mắt đen híp lại đầy sự vui vẻ của Park Hyung Seok quá chói mắt nếu không phải nói là quá mức khó tin.

Chỉ có một đứa bé, mới có được loại ánh mắt ấy.

"Làm.....thế nào...." Nhanh như vậy. Vậy mà đã hãm vào thế bại trận.

Xiao Lung rũ rượi, không thể đứng dậy, thậm chí là ngay cả cử động một ngón tay thôi cũng không thể.

Anh hoàn toàn không thể phản kháng, một chút cũng không.

Từ việc quật ngã hay cây đao bị cướp lấy. Bất cứ việc nào người trước mắt cũng đều thông thạo, từ việc tước đoạt thế chủ động hay là nhẹ nhõm phế đi đôi chân.

Park Hyung Seok cứ như đang nghiền thuốc. Cứ dần dà khiến mỗi đoạn xương cốt trong người anh hoá thành bột mịn, lực bất tòng tâm.

"Có người đã dạy tôi"

"Muốn chơi chết người khác, đầu tiên phải khiến bọn họ cảm giác được bản thân như người chết"

Hyung Seok khom lưng, thủ đoạn độc ác thế này, hắn thế mà chỉ tốn ba phút đã hiểu được ý của người ấy.

Người không cử động được, còn không phải người chết sao?

[Phế, phế hoàn toàn xương cốt, từ tay cho tới chân]

[Nếu có thể, chết cũng chưa chắc là cách hay nhất]

"Nếu có thể, tôi mong anh sống trong những ngày tháng sống không bằng chết"

Không được, bọn họ đâu thể chết dưới tay hắn?

Đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó làm hắn ngừng lại. Chết là xong chuyện thì hắn đã chết lâu rồi, đâu tới lượt bọn họ.

"Sống là chuyện bình thường"

"Sống mà như chết nó mới vui"

Xiao Lung nhìn gương mặt mờ ảo kia, nhìn máu bắn đầy vạt áo bệnh nhân trắng toát.

Nhìn Park Hyung Seok đờ đẫn, tự mình lẩm bẩm.

Nhìn cây đao ghé lên cổ họng của chính mình.

"Xin hãy hết mình sống sót"

"Vì chỉ có như vậy, Park Hyung Seok mới có thể hài lòng "

Park Hyung Seok ôm cây đao đầy máu tươi tanh tưởi và xoay lưng lại.

Hắn không điên, nên hắn sẽ không giết người.

Hắn chỉ tâm thần mà thôi, cho nên hắn sẽ cho bọn họ sống như người chết.

Tốt đẹp quá thay?

[Đúng đúng đúng, chúng ta đều chẳng phải có nghĩa vụ này hay sao?]

[Nghĩ cách đi, nghĩ đi, hahahaha]

[Tính cái gì chứ, bây giờ mới gọi là tính!]

[Chúng ta, sống như thế nào đây.....bọn họ, lại làm sao mà trả đây?]

Đúng, đều tốt đẹp quá thay...

~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Lookism | Black Flag Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ