Lưu ý: Cả chương này chỉ là văn xuôi (Lên cơn ghiền viết văn, sốp viết sến quá đạ mú) :>
Cái sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, càng náo nhiệt, càng rực rỡ sẽ lại càng hối tiếc. Những năm tháng ấy với bao ước mơ và khát vọng cháy bỏng, khi đã qua đi thường để lại dư âm của những điều chưa kịp thực hiện và những con đường chưa kịp khám phá. Dù cho thời gian có thể quay trở lại, chúng ta vẫn không thể lấy lại được những khoảnh khắc đầy hứa hẹn và nhiệt huyết. Dù có bao tiền vẫn không thể mua lại cái cảm giác lòng ngực phập phồng hơi thở tuổi trẻ, không thể mua được sự nhiệt huyết cháy bỏng của một thời đã qua.
Có thể nói cái tuổi trẻ của Park Jaehyuk nó náo nhiệt, nó cháy bỏng như cái nắng gắt của những chuyến đi dài. Lòng ngực ngập tràn sự tươi trẻ cùng cái nhiệt huyết cháy bỏng nơi sân bóng. Nhưng lại tựa như một cơn mưa rào, ào một cái rồi vụt mất. Cậu hối tiếc, không phải hối tiếc khoảng thời gian cùng đám bạn, không hối tiếc cái khoảng thời gian rông chơi không chút lắng lo chuyện đời. Park Jaehyuk hối tiếc khoảng thời gian ngây ngô bên anh - Kim Kwanghee.
Cậu và anh đã cùng nhau lớn lên dưới mái trường cấp ba, nơi mỗi ngày trôi qua đều thấm đẫm những kỷ niệm chung. Trong mắt Park Jaehyuk, Kim Kwanghee hiện lên rõ ràng với hiện thân của sự dịu dàng thuần khiết, cùng với sự ngây ngô của người chưa vướng bụi đời. Anh không chỉ ân cần băng bó những vết thương của cậu sau mỗi trận đấu. Mà còn là ánh sáng ấm áp trong những giờ phút u ám, là người luôn kiên nhẫn đợi chờ một Park Jaehyuk bên lề sân đấu để cậu không phải đơn độc trở về trong màn đêm tăm tối. Nét dịu dàng của Kim Kwanghee không chỉ thể hiện qua những cử chỉ ân cần mà còn từ sự quan tâm chân thành, tựa như làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau và mỏi mệt của cậu thiếu niên khát khao sự quan tâm.
Park Jaehyuk không rõ từ khi nào trái tim mình đã lặng lẽ trao trọn cho anh, cũng không hiểu năm tháng nào đã gieo vào lòng cậu dũng cảm để đứng trước Kim Kwanghee, bày tỏ những cảm xúc sâu thẳm và chân thành nhất của mình. Trong lòng cậu, Kim Kwanghee trở thành một mặt trời cháy bỏng, tỏa sáng và làm cho thế giới này trở nên hoàn hảo hơn chỉ với sự hiện diện của anh.
- Anh cũng thích Jaehyuk lắm!
Chỉ với năm từ ngắn ngủi ấy, Kim Kwanghee đã thắp sáng cả thế giới của Park Jaehyuk như cái cách mặt trời thắp sáng thế gian. Lời nói ấy như một làn sóng cảm xúc mãnh liệt, khiến trái tim Jaehyuk đập dồn dập. Không gian xung quanh như tĩnh lặng một cách kì lạ đến mức nghe được trái tim bồi hồi của cậu thiếu niên đang đập liên hồi tựa như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực căng tràn sức trẻ ấy. Đôi tai cậu đỏ ửng lên, giống như hai quả cà chua chín mọng, sự bối rối và hạnh phúc dâng tràn khiến cậu không thể nào kìm nén. Lòng ngực cậu phập phồng, mỗi lần hít vào đều như cố gắng hấp thụ toàn bộ không khí để xoa dịu sự hồi hộp trong lòng ngực. Bàn tay cậu run rẩy, không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay Kim Kwanghee và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.
Nhìn đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cả hai, Kim Kwanghee không thể không bật cười. Nụ cười ấy, trong sự xao xuyến của những cảm xúc chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Cậu siết chặt tay anh hơn, tựa như muốn nắm giữ khoảnh khắc này mãi mãi, không để nó trôi qua. Trong giây phút ấy, giữa hai bàn tay nắm chặt và những nụ cười chân thành, thế giới của Park Jaehyuk bỗng trở nên gói gọn lại trong hình hài thiếu niên trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những người lạc lối
أدب الهواةHoang tưởng bị hại Hoang tưởng bị chi phối Hoang tưởng tự cao Hoang tưởng được yêu...