bộ phim dài nhất

11 1 0
                                    

Taehyun nghe tin Beomgyu cùng Darren rút ra khỏi công trình khi chưa đề xuất cả phương án thiết kế, cậu không hề ngạc nhiên. Thay vì hỏi lí do, Taehyun chỉ nói rằng mình sẽ lo luôn cả phần nội thất rồi cố gắng nghĩ xem nếu là Beomgyu thì anh sẽ nghĩ như thế nào.

Lee Junghwa gọi điện cho Taehyun vào một buổi trưa nóng nực. Lúc đó cậu đang ở căn tin gắp lên gắp xuống mấy gắp đồ ăn nguội ngắt, mắt vẫn chăm chăm nhìn về bản vẽ để xem có phương án nội thất nào khả quan nhất cho công trình của Calista. Junghwa nhờ Taehyun đưa cô con gái nhỏ của mình đến một địa chỉ ở gần MI, bảo rằng cô bé cần đến một lớp học vẽ nào đó mà anh lại có việc bận ở công trường.

Biết rằng Junghwa thương con gái cũng biết rằng cô bé rất thích vẽ, Taehyun ngần ngừ vài giây rồi đồng ý. Sau giờ làm, cậu lái xe về thẳng khu nhà cũ kĩ dành cho công nhân ở gần chợ đầu mối của thành phố rồi đưa cô bé đi ăn. Cô gái nhỏ của Junghwa tên là Miso rất giống bố, Taehyun vừa chống cằm nhìn cô bé thích thú ăn chiếc bánh kem nhỏ vừa cười nghe cô kể về thầy dạy vẽ của mình. Từ lúc nghe Junghwa nói về một xưởng vẽ, cậu đã nghĩ ngay đến ngôi nhà của Beomgyu. Miso nói rằng Darren là một thầy giáo rất tốt, anh đang dần dần học theo ngôn ngữ của bọn trẻ và thỉnh thoảng lại nói ra vài câu rất buồn cười. Beomgyu thì ngoài vẽ đẹp và vui vẻ ra còn thường xuyên tổ chức tiệc ở xưởng vẽ.

“Thầy Beomgyu nấu ăn rất ngon!”, Miso vừa khoan khoái uống một ngụm nước quả vừa nói tiếp, “nên cháu không được ăn no, thầy lại hứa hôm nay sẽ vào bếp.”

Taehyun cười, cậu đẩy chiếc bánh hoa quả còn nguyên trước mặt mình về phía Miso rồi gật đầu nói:

“Ừ, chú biết thầy Beomgyu nấu ăn ngon, nên Miso phải ăn phần này giúp chú. Một chút nữa đến xưởng vẽ, chú sẽ ăn giúp phần của Miso có được không?”

Miso phụng phịu nói rằng mình thật sự không thể nhường cho ai đồ ăn của thầy Beomgyu nhưng cuối cùng vẫn ăn hết hai phần bánh kem. Taehyun lái xe đến gần xưởng vẽ thì dừng lại trước một bãi đỗ ở siêu thị, cậu dắt Miso đi dọc vỉa hè, len qua một con đường nhỏ rồi có hơi chững lại trước đường hầm cây xanh mướt hiện ra cuối đường.

“Chú, nhanh một chút, qua hết mấy bậc thang này là đến nơi rồi!”

Miso chạy trước vài bước rồi vẫy tay rối rít. Taehyun mỉm cười bước theo sau, trên tay cậu còn xách giá vẽ cùng chiếc túi đựng bút vẽ của Miso.

Bao nhiêu năm đã qua, ít nhất cũng nên có một lần không ở một chỗ đợi người đó quay về.

Bức tường gạch ở hai bên bậc thang được vẽ rất nhiều hình vẽ còn mới. Chỉ là hoa lá bình thường với những gam màu tươi sáng, Taehyun vừa đi vừa dừng lại ngắm nhìn. Cô bé Miso đã nhảy hai bậc một đến hết mấy nấc thang rồi đứng yên trên đó. Taehyun đi tới vừa định hù Miso một cái, Miso đã quay lại rồi đưa một ngón tay lên môi làm ra vẻ thú vị, niềm vui làm gương mặt cô bé sáng bừng.

“Suỵt, chú, dừng ở đây ở đây.”

Miso kéo Taehyun qua một bụi hoa hồng lớn trước biển gỗ vẽ tên studio, cậu không biết vì sao nhưng cũng chiều theo cô bé. Khi cả người đã khuất sau bụi hoa hồng, Miso nghiêng đầu ra ngóng vào hàng hiên lát gỗ phía trước căn nhà xinh xắn. Taehyun học theo cô bé, cậu tò mò ngước nhìn.

Hành tinh đi lạc-[Taegyu ver] | Đêm mưa | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ