một nơi chỉ chúng ta biết

6 2 0
                                    

“I think back to my first sight of you, think back to those mottled times With you by my side, I finally stopped wandering aimlessly I think back to those familiar streets Think back to the beautiful days that flew away There is a place only you and I know “(*)

___
Bệnh viện là nơi mà thời gian mang tính tương đối rõ ràng. Một phút để cứu sống bệnh nhân cũng là dài, ca mổ hơn mười tiếng được tính là ngắn. Hơn hai tháng Seonmi nằm trong bệnh viện, hai tư giờ mỗi ngày của Taehyun cũng mang tính tương đối. Cậu làm việc từ sáng tới chiều ở công ty thì thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, nhưng mỗi lần vào bệnh viện với cô, mỗi phút giây đều như một sợi dây thun đã mất đi độ đàn hồi.

Gia đình của Seonmi ai nấy đều trầm lặng. Cha mẹ ảnh hưởng nhiều đến tính cách của con cái, nhìn Seonmi cậu cũng hiểu được phần nào. Thế nhưng trong những khoảng nói chuyện ngắn ngủi mỗi ngày, Taehyun hiểu được một chuyện: Họ mong chờ một lời chính thức xác nhận mối quan hệ từ phía Taehyun.

Bố mẹ cậu cũng đến thăm Seonmi một lần. Taehyun tránh không nói với ông bà rằng Beomgyu cũng đang bệnh nằm cách đó vài phòng, nếu không chắc hẳn mẹ cậu sẽ đi tìm Beomgyu hỏi han mấy câu như ngày trước. Bà Kang rất thích Beomgyu, cũng giống như cái cách mẹ của Beomgyu thích Taehyun. Beomgyu vui tươi ngỗ nghịch, hoàn toàn bổ khuyết cho Taehyun luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Vừa lúc chạm mặt bố mẹ Taehyun ở đó, Taehyun giới thiệu hai bên gia đình với nhau rồi cũng không biết phải nói gì. Ông Kang chủ động bắt chuyện, những câu chuyện của các bậc phụ huynh bao giờ cũng giống nhau. Nói qua nói lại một hồi, bà Choi đột nhiên than thở:

“Tôi đã bao nhiêu lần nói con bé tìm ai đó kết hôn đi, vậy mà cứ lần lữa mãi. Hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng còn mấy tuổi xuân để mà chạy theo một người nào nữa đâu.”

“Tôi!”

Seonmi gắt lên một tiếng nho nhỏ, cô ngại ngùng nhìn Taehyun. Taehyun tựa vào lưng ghế sofa khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu không rõ ràng cảm xúc.

Taehyun tiễn bố mẹ ra về. Bệnh viện hôm đó đông đúc bất ngờ, Taehyun vu vơ kể rằng Hyunwoo vừa đón con gái đầu lòng, hai mẹ con vẫn đang ở trong bệnh viện. Bà Kang nghe vậy nhất định đòi đến thăm, Taehyun không phản đối. Cậu dắt bà đi tới phòng của Jiwon rồi dừng ngoài cửa. Qua ô cửa kính rộng, Taehyun cười cười nhìn mẹ ôm nựng Woo Ji, mấy nếp nhăn trên khóe mắt bà càng đậm vì nụ cười rạng rỡ. Ông Kang nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn Taehyun, sau đó nói nhẹ bâng:

“Con cũng có nếp nhăn rồi.”

Taehyun sờ bên khóe mắt mình. Đúng là đã có nếp nhăn, tuổi trẻ qua nhanh đến mức chưa kịp tận hưởng thì đã phải quay đầu nhìn lại. Không thấy con trai nói gì, ông Kang lại tiếp tục: “Beomgyu về rồi đúng không?”

“Sao bố biết?”

“Năm ngoái có quà sinh nhật gửi mẹ ở địa chỉ trong nước. Thằng nhỏ vẫn rất ngốc, bưu kiện không ghi tên người gửi nhưng lại nhét thiệp vẽ tay vào.”

Trong lòng Taehyun nhói lên tiếc nuối. Lúc đó hận anh đến phát điên, cứ gặp nhau là đày đọa tinh thần Beomgyu bằng những cách vừa tàn nhẫn vừa ấu trĩ, vậy mà Beomgyu vẫn nhớ đến sinh nhật của mẹ cậu để gửi quà. Taehyun trước sau vẫn cúi đầu im lặng.

Hành tinh đi lạc-[Taegyu ver] | Đêm mưa | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ