Chương 6

42 9 4
                                    

"Ngài Crawford, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi báo án về cái chết của một gia đình ở phố ____, liệu ngài có thể đến đây chứ?"

"Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ qua ngay."

"Có vẻ chúng ta có thêm tư liệu mới rồi. Shall we go?"

...

Sau một khoảng thời gian ngắn giải thích qua về vụ án, bốn người chúng tôi cùng nhau lên con xe chevrolet màu đen đến hiện trường vụ án. Thú thật, tôi thấy rất ngột ngạt khi phải ngồi trong chiếc xe với không khí im lặng tận 15 phút.

'Cuối cùng cũng được giải thoát!'

"Thanh tra Crawford!" - Là một chàng trai còn khá trẻ và có lẽ anh ta mới vào nghề được tầm vài tháng. Chắc hẳn anh ta đã bị dọa bởi hiện trường vụ án, nhìn mặt trắng bệch thế cơ mà! Cũng không thề trách được, có lẽ tí nữa cũng đến lượt tôi thôi...

"Charles, mọi việc như thế nào rồi?"

"Vẫn không có tiến triển gì, thưa ngài. Pháp y vừa mới đến được khoảng 30 phút và họ vẫn đang thu thập vật chứng."

"Lấy tôi ba bộ găng tay nữa và đưa cho ba người họ đi." - Ngài thanh tra đeo chiếc găng tay cao su trắng, không quên dặn dò chuẩn bị "đồ nghề" cho chúng tôi.

"Cả cô bé này nữa sao, thưa ngài?" - Ôi trời, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh ấy kìa.

Anh cảnh sát à, anh chắc cũng chỉ hơn em có 3 tuổi là cùng. Anh có cần nhìn em với cái ánh mắt thấy trẻ nhỏ lạc vào như thế không?

"Cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi sao? Charles?" - Thanh tra Crawford dừng bước, quay người lại nhìn thẳng vào anh trai cảnh sát.

"Không thưa ngài! Chỉ là nhìn cô ấy còn rất nhỏ..."

"Cô nhóc ấy đã 21 tuổi và đang trong kì thực tập, câu trả lời đấy đã đủ với cậu rồi chứ?"

"Vâng thưa ngài, tôi đi ngay đây!"

Khi bắt gặp ánh nhìn e ngại lướt qua của anh ấy, tôi cũng mỉm cười, gật đầu cảm ơn, trông rất ngoan ngoãn.

Lại thêm một phiếu bé ngoan cho Rosalina!

'Kiểu gì tí nữa cũng sẽ gặp lại mấy phản ứng như thế cho mà xem.'

...

Đúng như tôi nghĩ, bị nhầm thành trẻ lạc rồi!

Chuyện là cả thầy Ryan và thanh tra Crawford đều đã cho phép tôi được "đi dạo" quanh hiện trường. Tất nhiên là với điều kiện không động chạm vật chứng và làm ảnh hưởng đến công tác của những người khác. Thì tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, không đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ là tự nhiên từ đâu ra một vài vị cảnh sát giữ vai tôi lại và kéo tôi ra khỏi ngôi nhà. Họ thuyết giáo tôi một tràng dài, đuổi tôi ra khỏi hiện trường, quá đáng hơn nữa là định gọi cha mẹ tôi kêu con anh chị đã chạy chơi trên một khu đất vừa có người bị sát hại! Với khuôn mặt ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra của tôi, tôi đã suýt nữa bị bế đi thật. May mà giáo sư vẫn còn để ý đến sự hiện diện của vị học sinh nhỏ bé là tôi đây nên đã kịp thời can thiệp và dắt tôi trở lại ngôi nhà.

"Giáo sư, em đội ơn thầy nhiều lắm QAQ."

"Đây là lần đầu tiên thầy gặp trường hợp như thế này đấy. Em có chắc bản thân 21 tuổi không?" - Thầy nhìn tôi với ánh mắt hiền từ cũng những ánh cười hài hước lóe lên.

"Giáo sư, cả thầy cũng vậy nữa sao QAQ."

Một cách mở màn không thể nào ấn tượng hơn cho buổi thực tập đầu tiên!

...

"And well, you guys know what... I've just spent 10 minutes of my life for a horror scene starring by Will Graham!"
(Mọi người biết gì không... Tôi vừa dành 10 phút cuộc đời chỉ để xem một cảnh tượng kinh dị được đóng bởi Will Graham!)

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một hiện trường vụ án, bên cạnh là vật chứng vẫn chưa được thu thập xong, rồi bỗng từ đâu một anh chàng cứ đi đi lại lại khắp hiện trường, mồm lẩm bẩm vài câu kiểu 'Tôi đã bắn ông X hai phát', 'Tôi nhìn bà ta dãy dụa với vết thương trên bụng đang loét máu...' thì lại chả hãi quá ấy chứ!

Xem trên phim và chính mắt chứng kiến là hai việc khác nhau một trời một vực. Bạn có thể thấy rất thích thú và tò mò với lối suy nghĩ của Will Graham khi nhìn anh ấy trên phim ảnh, tuy nhiên, nếu bạn là tôi, chắc chắn bạn sẽ sởn gai ốc với cái không khí ám mùi tử vong này đấy!

Tôi nhíu mày nhìn những hành động kì quặc của Will, rồi lại quay sang nhìn chiếc đồng hồ cổ bên cạnh đang chỉ 12 giờ đúng. Một dự cảm chợt lóe lên và tôi bật điện thoại. Mới 11 giờ 57, tại sao chiếc đồng hồ này lại được chỉnh nhanh hơn trong khi tất cả những chiếc khác lại rất đúng giờ?

"Chú Crawford, cháu có một câu hỏi. Người cha trong gia đình này là một người rất cẩn thận, có thể nói là chi tiết đến quá mức. Vậy tại sao ông ta lại bỏ qua chiếc đồng hồ bị sai giờ kia vậy ạ? Còn nữa, chú có thể cho người kiểm tra lớp sơn phủ trên nó được không ạ, cháu cảm thấy nó có vấn đề."

"Crawford, tốt nhất ông nên cho người kiểm tra luôn thông tin chiếc đồng hồ." - Giọng Will bất chợt vang lên bên cạnh tai khiến tôi suýt nữa nhảy dựng lên.

"Anh đang suy nghĩ gì, Graham?" - Đôi mắt của chú Crawford dính chặt lên khuôn mặt Will.

"Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến vụ này."

...

"Haiz. Thật là một ngày mệt mỏi. Phải đi bộ bao xa nữa vậy trời! Sao xe buýt lại hỏng đúng hôm vậy nè... " - Tôi thở ngắn thở dài đi trên con đường về nhà. Không khỏi than trời trách phận khi cả một ngày phải chạy đi chạy lại.

"Cháu có muốn đi nhờ một đoạn không, Rosalina?" - Có tiếng xe hơi dừng lại bên cạnh tôi. Tôi quay sang bên phải và ngay lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm của kẻ-mà-ai-cũng-biết-ấy.

Cái nhan sắc này chỉ có thể đi với một từ thôi, tuyệt! 10/10!

"Có làm phiền chú quá không ạ?"

"Không sao. Chú rất sẵn lòng giúp đỡ người hàng xóm đối diện mình."

"Vậy...Nếu chú cũng đang về nhà thì chú cho cháu quá giang một lúc được không ạ?"

"Không vấn đề, cháu lên xe đi."

"Làm phiền chú quá, để hôm nào cháu mời chú một bữa nhé! Riêng về mấy món ẩm thực châu Á thì cháu bao uy tín luôn."

"Rất hân hạnh, thưa quý cô. Mà cháu vừa đi học về à?"

"Vâng ạ. Nói đúng hơn là cháu đi thực tập."

"Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Cháu nghĩ tất cả đều ổn, ngoại trừ có hơi mệt vì phải di chuyển nhiều thôi ạ."

@#$%^&*

Và còn rất nhiều lời khách sáo nữa nhưng chúng ta sẽ dừng tại đây nhé ^_^

《18/08/2024》

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hannibal] Hoa hồng cùng rượu vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ