Chương 4

113 17 6
                                    

LƯU Ý: Tất cả những lời thoại trong truyện chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, đừng đặt niềm tin vào những lời giải thích liên quan đến khoa học trong câu truyện.

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng làm việc của thầy Ryan, tầng 2 tòa A Đại học Johns Hopkins, gõ cửa theo phép lịch sự.

"Please come in." - Giọng thầy vọng ra từ bên trong.

"Good morning, professor."

"Oh Rosalina, em ngồi đi. Điều gì đã mang em tới phòng thầy vậy?"

Tôi và thầy ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ và những tệp tài liệu chồng chất trên bàn. Tuy nhiên chúng không hề bừa bộn mà được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp, làm tôi nhớ đến lũ bạn ở thế giới này, người nào học tâm lý cũng đều bị OCD à?

'Sao thấy mình lạc loài thế nhỉ?'

"Thưa giáo sư, em muốn xin thầy cho em được làm trợ lý của thầy ạ. Em đã suy nghĩ rất kĩ, em muốn đi theo tâm lý học tội phạm."

"Rosalina, em là một học viên đầy tiềm năng, em có sự quan sát tinh tế, cẩn thận trong hành động, hết mình với công việc. Tuy nhiên, em chắc chứ? Khi dấn thân vào ngành này, em đang tự đặt mình vào nguy hiểm đấy." - Thầy nhìn tôi mỉm cười hiền lành, như thể đang nhìn đứa trẻ nghịch ngợm đưa ra một quyết định nhất thời.

"Em chắc chắn thưa giáo sư. Em muốn tìm hiểu về con người bên trong nội tâm của những tên tội phạm. Em muốn biết liệu điều gì đã khiến những con người đó trở thành một kẻ tồi tệ. Ở quê hương em có câu: Nhân chi sơ tính bản ác, em muốn xem liệu câu nói đó có đúng không. "

Thầy nhìn tôi một hồi lâu, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt thầy, cho thầy thấy sự quyết tâm của mình.

"Được rồi. Hoan nghênh em, trợ lý Rosalina."

"Vâng! Em cảm ơn giáo sư!" - Tôi đứng dậy bên cạnh chiếc ghế, hơi cúi người cảm ơn thầy.

"Sắp tới thầy sẽ hợp tác với FBI cùng phá một vụ án gần đây. Lúc đấy em đi cùng thầy nhé!"

"Vâng ạ! Vinh hạnh của em, thưa giáo sư."

"Thầy sẽ nhắn thời gian cho em sau. Em có số điện thoại của thầy rồi đúng không? Nhắn một tin cho thầy để thầy biết nhé!"

"Vâng ạ. Để em làm luôn."

Tôi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, tìm số điện thoại của thầy trong danh bạ và nhắn một tin chào hỏi thầy. Sau khi hoàn thành, tôi xin phép được rời khỏi phòng để đi đến lớp học tiếp theo. Giờ nghỉ 15 phút sắp hết rồi.

...

"Sao? Thầy có đồng ý không?"

Cô nàng Irene nói nhỏ vào tai tôi trong khi cả bọn đang ngồi trong giờ thầy Wallen, ông thầy nổi tiếng 'khó tính' trong trường. Nhưng được cái ngoại hình của thầy phải nói là rất đẹp. Với chiều cao 1m90, thân hình cân đối, khuôn mặt có thể nói là anh tuấn, kết hợp với cặp kính gọng bạc và chiếc áo sơ mi cùng quần tây làm nổi bật cặp chân thon dài, trông thầy chẳng khác mấy anh người mẫu trên sàn diễn quốc tế là bao. Trong trường không biết có bao nhiêu cô gái si mê ngoại hình và khí chất trưởng thành của thầy rồi. Vậy nên, cho dù thầy cho điểm rất khó, cũng như rất khắt khe nhưng thầy vẫn luôn rất được hoan nghênh. Dù sao, tôi cũng phải công nhận rằng bài giảng của thầy rất lôi cuốn, có sự logic, có dẫn chứng thực tế, không khô khan mà rất có không khí học vấn.

"Làm ơn tập trung vào bài giảng hộ tôi đi cô nương ơi. Để sau giờ rồi kể sau." - Tôi cảnh cáo cô nàng, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

"Mau mau nói cho tớ. Nói bé thôi thì cũng không ai biết đâu. Rosalina!"

"Hai em đằng kia, có chuyện gì với bài giảng của tôi à? Không biết hai em có thể nói cho cả lớp nghe cùng được không?"

Không biết từ lúc nào mà thầy đã chú ý đến hai đứa chúng tôi, Irene giật mình làm rơi cái bút, quay sang cầu cứu tôi. Lũ bạn thân của tôi còn đang cười trộm trong lòng nhìn nghiệp cô nàng tạo ra.

"Thưa giáo sư, em và Rosalina đang thảo luận một số điều bọn em vẫn còn đang thắc mắc. Nhưng em không biết diễn đạt như thế nào cho đúng." - Irene nhanh nhảu đứng dậy phát biểu, đổ hết trách nhiệm trả lời câu hỏi cho tôi.

'Ủa là do cậu mà sao tôi lại phải chịu hộ vậy?!' - Tôi lườm Irene, nếu không phải đang trong giờ học thì tôi đã lao đến đánh cho cậu ấy một trận.

'Thôi thì giúp bạn thân của cậu một chút đi. Tớ không muốn phải học lại đâu!' - Irenen chắp tay trước ngực cầu xin.

'Cậu chờ đấy. Tí nữa hết tiết chết với tớ!'

"Thưa giáo sư, bọn em có một thắc mắc: Con người sẽ được coi là bệnh nhân tâm thần nếu chúng ta có lối suy nghĩ, hành động khác biệt so với số đông những thành phần còn lại trong xã hội. Vậy giả dụ, nếu số đông những người còn lại cũng mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, ví dụ như trầm cảm thì chẳng phải trầm cảm không còn được coi là bệnh nữa hay sao ạ? Đến lúc đấy liệu những người không bị trầm cảm có còn được coi là người bình thường hay không, hay chính họ cũng sẽ bị xã hội coi như những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần?"

"Đây là một câu hỏi rất hay và khó có câu trả lời chính xác, Rosalina. Tôi đồng ý với em, bệnh tâm thần là một khái niệm rất trừu tượng, có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, tôi cam đoan với em, nó tồn tại để bảo đảm xã hội sẽ được vận hành một cách tốt nhất có thể. Có lẽ nó sẽ rất cực đoan với một bộ phận người trong xã hội, nhưng thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối, vì vậy ta chỉ có thể hướng đến những giá trị chung, những giá trị to lớn hữu ích cho số đông mọi người."

Thầy nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Vừa đúng lúc tiếng chuông reo, báo hiệu kết thúc một tiết học.

"Được rồi. Cả lớp tan học đi. Tôi mong những buổi sau tôi sẽ nhận được những câu hỏi thú vị như ngày hôm nay từ các bạn, đặc biệt là em, Rosalina. Em rất có năng khiếu đấy!"

Thầy nở một nụ cười mỉm hướng về tôi, có phải do mắt tôi có vấn đề hay không mà tôi lại nhìn thấy vầng sáng chói lòa phát ra từ người thầy.

'Ai đó mang cho tôi cái kính râm với, chói quá!'

"Babe...Honey...Rosa...Rosalina! Cậu mà không rời lớp học nhanh là sẽ có chuyện xảy ra với chúng ta đấy!" - Selena hét vào tai tôi.

Giờ tôi mới hoàn hồn, khó hiểu nhìn con bạn mình, thấy nó chỉ xung quanh lớp, tôi mới ngó thử. F***, sao ánh mắt mấy cô gái kia toàn sát khí thế?

"Haha...Còn chờ gì nữa? Mau chạy a!"

'Thầy ơi thầy giết em rồi!' - Tôi đau đớn, tôi gục ngã, chết trong lòng một ít.

《04/02/2024》

[Hannibal] Hoa hồng cùng rượu vangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ