Chương 8: Sẽ lựa chọn ôm lấy người, bảo vệ người

87 18 0
                                    

Đã là tháng năm.

“Hư chẩm độ hà” phần lớn đã hoàn thành - Điền Dã trau chuốt từng chi tiết đến mức ám ảnh, thậm chí còn nghỉ nguyên mùa đông để "điều chỉnh các ý tưởng quay phim một cách hoa mỹ".

Tính sơ sơ, đã hơn tám tháng kể từ khi bấm máy, Triệu Lễ Kiệt đành tự nhủ: "Chuyện của đạo diễn lớn, tốt nhất đừng xen vào."

May mắn thay, nhóm diễn viên chính cần xuất hiện liên tục đều không có công việc khác. Kể từ khi có tin tức về việc Lý Nhuế Xán tái xuất, đã có vô số lời mời mọc anh, nhưng anh đều từ chối, chỉ dồn hết tâm huyết nghiên cứu vai diễn này. Triệu Lễ Kiệt thì vẫn đang flop, tuy có tin đồn cậu may mắn được tham gia phim của Điền Dã, nhưng dư luận và anti-fan vẫn cho rằng cậu chỉ là diễn viên quần chúng. Dù sao cũng không có việc gì khác, tiến độ quay phim chậm cũng không sao, miễn là được trả lương đầy đủ, mọi người đều vui vẻ.

Điền Dã dù sao cũng không thiếu tài trợ, anh ta rất đồng tình với câu "việc tốt cần nhiều thời gian". Bảo anh ta quay một bộ phim kiểu nhanh gọn chẳng khác nào bảo đừng quay nữa.

Hôm nay là cảnh quay quan trọng cuối cùng - Lý Trọng Tuyết và Cảnh Uyên Tông đụng độ ở võ đài tại vách đá Tru Ác. Một mình Lý Trọng Tuyết không địch nổi đông người, dưới danh nghĩa "thay trời hành đạo" và "tiêu diệt kẻ phản bội" của Cảnh Uyên Tông, y đã anh dũng nhảy xuống vực thẳm mà chết, không kịp nói lời nào với người sư đệ nhiều năm không gặp của mình.

Trên vách đá Tru Ác, khói lơ lửng thấp thoáng như làn sóng, hàng ngàn đệ tử của Cảnh Uyên Tông ồ ạt kéo đến. Trong tay Lý Trọng Tuyết đã sớm chẳng còn thanh kiếm nào, y chỉ thấy Triệu Vô Hoan đang cúi đầu, không rõ biểu cảm.

Đại phản diện sư thúc ở giữa đám đệ tử, ngồi trên kiệu, xung quanh được bao bọc bởi kết giới, không có kẽ hở. Gã không hề che giấu sự căm ghét dành cho Lý Trọng Tuyết, Lý Trọng Tuyết cũng không muốn nhiều lời với gã, thách thức Cảnh Uyên Tông cử đệ tử tinh nhuệ nhất ra giao đấu với y.

Giang hồ luận võ, đều là chế độ tỉ thí một đối một, đây là quy tắc do tổ tiên đặt ra. Lý Trọng Tuyết ngàn vạn lần không thể ngờ rằng những đệ tử mặc áo bào của các môn phái khác đều là người của Cảnh Uyên Tông giả trang. Những người khác đều bị dụ ra khỏi núi, còn bản thân y thì rơi vào bẫy.

Ngoại trừ Triệu Vô Hoan, mấy nghìn đệ tử đột nhiên ùn ùn kéo lên đài, trong tay mỗi người đều cầm cung tên tẩm độc và trường kiếm, toan tính hạ sát Lý Trọng Tuyết tại chỗ.

Theo như kịch bản, Triệu Lễ Kiệt lẽ ra đã không kịp ra tay cứu giúp, chỉ đành trơ mắt nhìn sư huynh mình bị trọng thương rơi xuống vực thẳm mà chết. Nhưng không biết là do sự mong manh trong đáy mắt Lý Nhuế Xán đã khiến trái tim cậu đau nhói, hay là cậu nhớ lại giọng điệu đau buồn của Lý Nhuế Xán trong đêm uống rượu cùng nhau, trong giây phút đó, Triệu Lễ Kiệt không thể kìm nén được bản thân, dứt khoát lao về phía trước.

Cậu đang hành động theo bản năng thuần khiến nhất của mình.

“... Em có biết không, Lý Trọng Tuyết kỳ thực rất cô đơn.”

[Jieduo] Gió thổi tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ