Sáng hôm sau
Jimin khẽ cựa quậy mình, cơn đau nhức từ phía dưới làm cho cậu nhăn mặt . TaeHyung đã đi ra ngoài, để lại một mẩu giấy
" Thuốc giảm đau và tránh thai. Nhớ uống vào rồi xuống ăn sáng. Tôi đi ra ngoài có chút việc, coi như hôm nay cậu được nghỉ một ngày "
Jimin đọc xong rồi lấy thuốc trên bàn uống vào, cậu cũng đỡ lo vì TaeHyung sẽ không nghĩ là mình đê tiện hay gì khác . Cậu bước xuống nhà pha chút cháo rồi khổ sở đi về nhà
Vừa về đến nhà là đã nằm rạp xuống giường, bên dưới vẫn còn đau làm cậu phải di chuyển từng bước như cực hình
- Jimin, Minnie ah~
Là Tiểu Hàn, chẳng qua chán quá nên đâm ra chạy qua nhà Jimin chơi . Không quên mua 2 ly trà sữa socola
- Tớ ra liền _ Jimin chạy xuống mở cửa, nói gì thì nói chứ ở tầng 2 nhưng cái giọng khủng bố của Hàn Hàn thì Jimin quen quá quen =))
Mở cửa ra, nhìn mặt nhăn nhó của Jimin làm Hàn Hàn không thôi tra hỏi
- Cậu bị sao vậy ? Đau ở đâu sao ?
- Không, tớ chỉ đau xíu thôi đỡ liền ấy mà . Cậu mua trà sữa à ? Vào đi
Jimin cố đánh trống lảng cho qua chuyện không thì nó hỏi tới sáng mai mất == Với lại tránh Hàn Hàn nghi ngờ nên chạy xuống vội vàng khiến cậu bây giờ trong người như có kiến bò . Phải nói là Hàn Hàn rất tinh luôn í, chỉ nhìn qua biểu hiện thôi là cũng biết đêm qua Jimin như nào rồi . Hủ nữ nữa mà, khổ thật !
- Có chuyện gì mà sáng sớm qua nhà tớ ầm ĩ hết vậy ? Chủ nhật mà không cho con họ nghỉ nữa
- Hì hì, qua chơi thôi mà. Ở nhà chán chết đi được , hay là ta đi mua chút đồ đi. Tự dưng tớ thích mua sắm
- Này, cậu mua đồ nhiều lắm rồi đấy . Mang đâu cho hết hã ?
- Không thì đi ăn, cậu chưa ăn sáng đúng không ? Nhìn là biết
- À ừ
- Đi thôi
Chưa kịp phản ứng thì Hàn Hàn đã kéo Jimin lên phòng
- Thay đồ nhanh lên
Hàn Hàn chạy xuống nhà trước đợi Jimin, cậu thay đồ xong bước xuống
Jimin mang một áo phông trắng, quần ngố màu đen, đeo đôi giày thể thao nhìn rất giống cậu học sinh lớp 6 ah~ =)))))))
- Ta đi thôi
- Ừ
Ngồi trên xe, áo Jimin khẽ lấp la lấp ló . Hàn Hàn quay sang thì thấy vết đỏ
- Jimin, vết đỏ nơi cổ cậu ?
- Hã ? * Lấy tay che lại * không có gì đâu
- Cậu giấu tớ cái gì hã ?
- không, không có mà . Chỉ là kiến cắn thôi ( À ừ kiến cắn =))) )
" Có sự nghi ngờ không hề nhẹ ở đây " - Ừ
Hàn Hàn biết cái vết tích đó là gì nhưng cô cũng không nói nhiều, hủ nữ thì đương nhiên hiểu rõ mà . Với lại hôm qua hai người họ xin nghỉ học cùng lúc thì chắc chắn là do TaeHyung gây ra chẳng ai khác
------------------------------------
Ha Eun khá lo sợ đi tới quán cà phê, tự dưng sáng sớm mà Tae Hyung đã gọi ra nói chuyện, có chuyện không hay mới nghiêm nghị như thế
- Tada, đoán là ai đi nào _ Ha Eun nhẹ nhàng đi lại bịt mắt TaeHyung từ phía sau
- Thôi con nít đi, Ha Eun _ Anh nói giọng khàn khàn, nghiêm túc
- Hôm nay sao vậy ?
- Chúng ta chia tay đi
TaeHyung cầm ly cà phê trên tay ngấp một hụm, mặt vẫn giữ sắc thái lạnh lùng ấy
Ha Eun như sét đánh ngang tai, cô không tin vào những lời TaeHyung đang nói
Lý do ?
Cô cần một lý do từ anh
Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ cãi lời anh, cũng chưa bao giờ làm anh phải buồn, luôn là người đem bữa trưa tới trường, luôn là người chăm sóc anh từng tí một,...
Nếu nói chung, Ha Eun là một cô gái hoàn hảo của mọi đàn ông
Hoa khôi của trường, học lực đứng trong top 5 , xinh đẹp, nhà giàu, bố mẹ có quyền thế trong xã hội, cô rất khôn lỏi và biết quyến rũ người khác
Tại sao ?
Tại sao lại đối xử với cô như thế ?
- TaeHyung ah, sao lại ... _ Ha Eun như khóc tới nơi, mắt ngấn lệ
Đúng, Ha Eun đối xử với TaeHyung rất tốt . Nhưng từ nhỏ tới lớn trong mắt TaeHyung, Ha Eun vẫn luôn là đứa em gái bé bỏng mà anh yêu quý một mực luôn nhớ là phải bảo vệ . Ai biết được người anh thương lại là Park Jimin cơ chứ ? Anh luôn phải che giấu cảm xúc thật của mình suốt bao năm qua để không bộc lộ ra ngoài . Anh hận, anh hận cái gia đình của anh . Lập đâu ra cái hôn ước chết tiệt với gia đình Ha Eun cơ chứ ? Nếu anh chọn Jimin thì Jimin sẽ phải qua Mỹ và không bao gìơ trở về , chẳng lẽ anh phải nhìn người anh yêu
đi xa ? Thà anh được thấy Jimin mỗi ngày còn hơn là biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi . Ba mẹ anh cưng anh từ nhỏ tới lớn cũng chỉ là vì muốn anh dập tắt cái ý nghĩ đó đi, anh hận !
- Ha Eun, nghe cho kĩ . Từ bé tới giờ tôi luôn xem cô như một đứa em gái tôi phải bảo vệ . Tôi rất coi trọng cô. Cảm ơn vì suốt bao năm qua đã bên tôi, lo lắng cho tôi . Nhưng người tôi yêu là Park Jimin, không phải cô . Ha Eun, xin lỗi
- TaeHyung à, không thể như thế được . Anh đã từng nói là Jimin không là gì đối với anh cả mà . Sao bây giờ lại như thế được cơ chứ ?
- Tôi chỉ che giấu cảm xúc của bản thân thôi , còn cái hôn ước ấy tôi sẽ
nói với ba mẹ tôi
TaeHyung bỏ đi, Ha Eun ngồi đó lau đi nước mắt , cố cười để không cho bản thân yếu đuối
- Tình cảm nam nam sao ? Anh đừng mơ về cái tình cảm không được phủ nhận ấy Kim TaeHyung . Park Jimin, lần này thì không còn bạn bè gì nữa, tôi với cậu chấm dứt .. Tôi xem hai người được bao lâu, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết !
Ha Eun đôi mắt đã chuyển qua đỏ ngầu, tay nắm chặt lại. Rút ra chiếc điện thoại trong túi, gọi đàn em tới
- Có việc cần tới mấy đứa rồi, tới quán cà phê XYZ chị có việc cần nói
==========================
Tada thích nhé :> Up liền chap luôn :* Bây giờ sẽ 2-3 ngày 1 chap, chịu không ạ