CHAP 8

3K 219 10
                                    

Quên một chút cho nhẹ lòng ...
-----------------------------------------------
Taehyung chạy vừa tới thì Jimin đã chuẩn bị bước lên máy bay . Cậu nhìn lại như mong chờ một điều gì đó rồi nặng nề bước đi . Ngồi trên máy bay, cậu gắn tai nghe vào . Tắt máy điện thoại
- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được....
Một tiếng tút dài, TaeHyung giận dữ ném máy xuống đất
- Hết pin, lúc nào cũng hết pin . Chết tiệt ( Chi trút lên cái điện thoại vậy anh -_- )
TaeHyung chạy lại chỗ máy bay nhưng bị ngăn bởi bảo vệ , anh tìm Jimin
- Không, thả tôi ra . Tôi phải ra ngoài đó
Jimin gắn tai nghe lên, tính bịt mắt ngủ cho dễ chịu. Nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy Taehyung đang vùng vẫy thoát ra khỏi đám người bảo vệ
- Tae... TaeHyung ? _ Jimin mắt mở to hết sức, cậu đặt lên tay cửa sổ
- Jimin, làm ơn.. đừng đi
TaeHyung bắt đầu khóc, lần đầu tiên cậu thấy bản thân cậu yếu đuối đến thế
Jimin không kìm được bản thân, cậu quay vào để không để lộ là mình đang khóc
" TaeHyung , xin lỗi nhưng em phải đi . Chờ em, chỉ bốn năm thôi . Làm ơn sống tốt "
Máy bay cất cánh, TaeHyung gục xuống đất .
- Jimin.. đã đi rồi
Cậu lại gần đó ngồi thụp xuống ghế, tay vò đầu làm tóc rối tung cả lên
Rốt cục đến lúc cuối vẫn chẳng giữ được người cậu yêu
Sau lễ tốt nghiệp Tiểu Hàn phải chạy tới sân bay đưa TaeHyung về . Cũng may là kết thúc sớm
Trên máy bay
Jimin ngăn cho mình không được khóc, cậu mệt đến khi thiếp đi
--------------------------------------------
3 năm sau
Trong suốt 3 năm không có Jimin, TaeHyung bắt đầu vùi mình vào công việc ( Nên nhớ là nhà TaeHyung cũng rất ư là giàu nha :3 ) . Khác xa cậu học sinh ngày trước , bây giờ anh đã là Chủ tịch của Tập Đoàn Kim gia . Tóc đã được nhuộm thành màu đỏ, mái sụp xuống qua mắt một chút, đôi mắt lúc nào cũng ưu tư, có nét buồn , mặt lạnh tanh không có nụ cười . Từ khi Jimin đi, anh đã thay đổi rất nhiều , liên lạc bị cắt đứt, không còn cười như trước . Tình yêu thì anh xem như cỏ rác, người con gái mà anh qua lại không thể đếm đuợc, cứ thỏa mãn là lại để tiền đó rồi rời đi . Thỉnh thoảng lại vào quán bar . Con người mà chỉ có mỗi công việc, đêm về là nhớ tới cái người bé nhỏ tròn tròn như con gấu của anh . Người từng nằm trong vòng tay anh ngủ, từng chăm sóc anh, hay mè nheo, đanh đá, lì lợm . Bây giờ chẳng còn nữa . Hút một điếu thuốc, khói lan tỏa lẫn mùi cà phê nhạt, mùi mà Jimin rất ghét ...
Canberra, Úc
Jimin ngồi trong quán cà phê, gọi một ly cappuccino nhẹ nhàng . Đọc một quyển sách . Cậu đã nhuộm lại tóc đen không phải tóc màu hạt dẻ như trước nữa . Mỗi ngày như cực hình với cậu, ngày theo học quản lí để về nhận chức chủ tịch của bố bên HQ, đêm về nỗi cô đơn bao vây lấy, mặc dù ở với anh trai nhưng cậu vẫn chẳng khá hơn là bao nhiêu . Ít ra Jin là người rất ấm áp và thương em trai mình, nhìn cậu như vậy người làm anh như cậu cũng đau xót biết bao. Nhưng hôm qua do công ti bên Hàn gặp rắc rối anh phải bay về gấp để cậu lại một mình, không quên dặn quản lí Lee chăm sóc cho Jimin
- Anh đi chắc phải mất thời gian dài, đến lúc em về HQ thì điện cho anh một tiếng nhé ! Lần này về sớm hơn dự định rồi, em còn 5 tháng là xong rồi còn gì
- Vâng ạ, anh đi mạnh khỏe . Gửi lời tới bố mẹ dùm em
- Ừ, anh đi đây. Nhớ cục cưng chết được
Jin ôm lấy Jimin chặt cứng
5 phút
10 phút
- Ya thả em ra lên máy bay đi gần bay rồi kià, em có phải con nít đâu chứ
- Hì, anh đi đây
Sau khi đưa Jin ra sân bay thì Jimin cũng đi uống chút cà phê
Trả tiền xong xuôi, cậu gấp sách lại . Hôm nay cậu muốn bắt xe bus đi về nên dặn quản lí không cần tới đón
Bước ra khỏi quán cà phê, cậu bước sang đường thì quay lại thấy cậu bé đang chạy vụt ra đường . Hình như là lạc mẹ
- Không được, sắp đèn đỏ rồi
Jimin lao ra ôm lấy
- Này, này cậu gì ơi . Ai làm ơn gọi cấp cứu đi
Máu...
Máu chảy khắp nơi nhuộm hết áo phông trắng của Jimin
Jimin ngất đi, chẳng biết chuyện gì hiện tại nữa
Ngoài phòng cấp cứu một cậu con trai khá cao, tóc màu bạch kim đang ngồi vò đầu, đôi lông mày nhăn lại, mặt cũng tái dần
- 5 tiếng rồi mà chưa ra ? Mình giết chết con họ rồi sao ? Suga ơi là Suga .. Mà khoan , nhìn cậu nhóc này quen quen. Hình như là .. ? What ? Tên nhóc từng đi với TaeHyung ở quán bar sao ? Cái gì nhỉ ? Ji.. đúng rồi. Là Jimin
Tắt đèn cấp cứu
Bác sĩ bước ra với nét mặt khá mệt mỏi
- Bác sĩ, sao rồi ạ ?
- Cậu chủ, cậu ta đã ổn rồi ạ . Tôi đã cho chuyển tới phòng bệnh, có điều...
- ...?
- Cậu ấy bị chấn thương phần não khá nặng nên tôi không chắc được là cậu ta lúc nào sẽ tỉnh lại
- Cái gì ?
- Có thể là 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm cũng chưa chắc
- Được rồi, đi đi
- Vâng ạ
Suga - con trai của tập đoàn Red . Bệnh viện này công ti của cậu là cổ đông lớn nhất, họ như vậy cũng điều lẽ phải
Suga nhẹ nhàng bước vào phòng, như người khác là cậu đã để lại xấp tiền rồi bỏ đi . Chẳng hiểu sao cậu con trai này lại thu hút cậu đến thế . Nhìn đứa nhóc nằm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân, làn da từ khi qua Úc thì trở nên trắng trẻo, mái tóc đen, đôi mắt một mí làm cậu không khỏi rời mắt được . Suga ngồi xuống bên cạnh Jimin, vuốt nhẹ tóc cậu
- Thực đẹp
Trái tim lệch đi một nhịp, phải chăng cậu bắt đầu yêu người con trai này ? Cái gì đã muốn có thì nhất định phải có và giữ lấy không được để mất . Người con trai này nhất định phải là của cậu , của Min YoonGi này
------------------------------------------
Có hứng là up liền hai chap cho sung =)) Chap sau TaeTae phải chịu thiệt rồi, xin lỗi cưng ah nhưng em hứa với Minnie mất rồi ~~ À quên, mấy bạn đừng tò mò vì sao không thấy J-Hope nhé , Hope chỉ phụ nên sẽ xuất hiện ở những chap cuối với thân phận là EM TRAI SUGA =)) Yeah ta thấy cẩu huyết chết đi được =))

[VMIN] [NC-17] [ LOST ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ