CHAP 6

3.6K 237 5
                                    

Là ghen tỵ, là tình yêu, là sự mù quáng, là ngu si làm mất đi bản thân mình đã như thế nào ...
------------------------------------------
- Có chuyện gì quan trọng ạ ? _ Một cậu con trai tóc vàng, mặt mũi nhìn chẳng khác gì thằng bụi đời xó chợ
- Tối nay.... _ Ha Eun nói nhỏ với cậu ta
- Em hiểu rồi ạ, mọi chuyện sẽ theo ý chị
Tối hôm đó
- Jimin ah~ Đi chơi nhé
- Đi đâu ? Còn chưa tắm rửa mà, đợi tớ về tắm rửa xong rồi đi nha
- Ừ, 7h tối nhé
- Ừ
Tắm rửa xong, cậu bước ra khỏi nhà . Đứng đợi TaeHyung thì ....
- Ưmm...
Bãi đất trống
Tấm khăn đen bịt mắt Jimin được lột ra, cậu bị trói chặt. Xung quanh là một đám con gái nổi tiếng chuyên gia đánh nhau của trường và... có cả Ha Eun
- Park Jimin, chào cậu _ Ả ta tiến lại gần, đưa tay bóp cằm Jimin
- Ha Eun _ Jimin quay đầu sang một bên tránh tay ả đụng vào người mình
- Lâu rồi không gặp, da khá trắng, min như da em bé, đôi mắt to tròn, nụ cười như này . Không hổ danh quyến rũ được TaeHyung nhà tôi _ Ha Eun nở nụ cười sắc bén, vẫn gĩư nét mặt lạnh băng ấy. Đôi mắt có chút căm phẫn
- Nhà cô ? Rẻ tiền ! Cô đang tự ảo tưởng bản thân đấy sao Lee Ha Eun ? _ Jimin nhếch môi
CHÁT
Đàn em của ả xông vào tát Jimin túi bụi
- Mày dám nói chị tao rẻ tiền ? Muốn chết chắc thằng đĩ điếm này
- Đĩ điếm sao ? Chắc phải nhìn lại bản thân các cô quá _ Jimin nhổ máu, cười hắc
- Mày...
- Đủ rồi _ Cô ta định giơ tay lên tát thì Ha Eun ngăn lại
- Không hổ danh là Park Jimin cậu con trai duy nhất của tập đoàn Zen . Đanh đá và cực kì ... khó ưa
Dứt lời, Ha Eun tát liên tiếp vào mặt cậu
Những vết máu nơi khóe miệng dần rỉ ra và ngày càng nhiều . Vết bầm nơi mặt cũng cứ đà mà tăng
- Mặt này đã làm cho TaeHyung say đắm, để tao thử xem khi bị rạch một đường nó sẽ như thế nào, ha ?
Ha Eun cầm trên tay con dao với dây thắt lưng .
Chát
Cô ta liên tiếp dùng thắt lưng đập vào người Jimin cho tới khi máu me bắt đầu loang lổ
Cầm trên tay con dao, không tự chủ được bản thân . Ha Eun rạch vào tay Jimin một cái thật sâu . Jimin cố kìm cơn đau lại, cậu cắn chặt răng
- Ha Eun.. làm ơn .. dừng ...g... lại ...
Giọng yếu ớt dần, môi tái đi . Jimin ngất, cô ta vẫn không tha mà tát thêm một cái rồi lấy nước lạnh mà tạt thẳng vào mặt
Vết thương lại càng trầm trọng
--------------------------
- Aish chết tiệt Jimin em ở đâu rồi cơ chứ ?
TaeHyung sau khi bấm chuông cửa mãi vẫn không có tiếng trả lời, dự cảm không lành . Cũng may có mật khẩu nhà Jimin đưa, anh chạy thẳng vào nhà . Một sự im lặng đến đáng sợ
- Jimin, Park Jimin . Em ở đâu ?
Anh chạy lên phòng, không thấy cậu . Bỗng dây chuyền chữ thập trên cổ rớt xuống....
Anh lấy máy gọi cho cậu cả chục cuộc vẫn là tiếng tút dài vô tận . Cũng may khi chiều cậu đang ngồi ăn kem thì anh gắn con chip định vị vào máy để dự phòng cậu chuồn mất =))
- Bãi đất trống ?
TaeHyung biết là có chuyện, anh chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể
------------------------------
Ha Eun trên tay là con dao có máu của Jimin, cô quét một đường . Bình thường mà nói Ha Eun là một cô gái rất hiền lành, lớn lên với Jimin cô biết Jimin là người như nào và cô rất quý cậu . Nhưng bây gìơ vì cái tình yêu mê muội và ngu ngốc ấy đã làm mù đi lí trí của cô
Chuẩn bị đâm một nhát vào chân cậu thì TaeHyung vừa tới
Thấy anh cả đám hoảng sợ , Ha Eun buông thả con dao trên tay làm nó rớt xuống đất
- Tae... TaeHyung _ Ả ta mặt bắt đầu tái đi, miệng lắp bắp không nói nên lời
- Ji... Jimin ? Cô đang làm gì với Jimin của tôi thế này ? Jimin, tỉnh lại đi em. Jimin à, làm ơn
- Sao bây giờ... anh... mớ..i.. tớ..i _ Jimin ngất đi
- TaeHyung, vì em yêu anh nên em mới làm thế . Tên ngốc đó có gì mà anh phải yêu nó ?
- Sao cơ ? Còn có thứ gọi là yêu với loại người như cô sao ?
CHÁT
TaeHyung tát Ha Eun một cái in hằn cả vết tay của anh, anh nắm chặt tay lại lộ rõ gân xanh . Mắt đỏ ngầu
- Cô tôi sẽ xử lí sau
Nói rồi TaeHyung ôm Jimin chạy thẳng tới bệnh viện
Bệnh viện XYZ, phòng cấp cứu
Đã 3 tiếng trôi qua mà vẫn không có một chút động tĩnh, TaeHyung ở ngoài dày vò bản thân
- Jimin, làm ơn .. là anh sai, là lỗi tại anh đã không đến kịp . Làm ơn, Jimin...
Bố mẹ Jimin biết chuyện cũng bay cấp tốc về HQ trong đêm đó, Hàn Hàn cũng phải nói là cực kì sốc . Vừa đến bệnh viện, chửi TaeHyung một cái rồi cũng ngất đi
Cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ đi ra
- Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ạ ?
- Vết thương nơi tay khá sâu, mất máu khá nhiều . Cũng may là đã ổn định, cần phải nghỉ ngơi lâu và phải ổn định lại tâm lí . Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng cách li, người nhà có thể thăm được rồi
- Cảm ơn bác sĩ
- Vậy tôi xin phép đi trước
Nhìn qua tấm kính dày cộp, TaeHyung như đang bị từng nhát dao đâm vào . Anh đã nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm hại cậu , sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu . Mà giờ ra sao ? Cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh với các dây chằng chịt. Nhìn mà không khỏi đau lòng , người anh đã yêu trong suốt nhiều năm qua . Từ bé tới lớn cậu đã thiệt thòi từ gia đình cho tới bạn bè , bây giờ còn phải chịu cảnh này vì anh. Anh hận bản thân anh lắm, tên nhóc này . Đến cuối cùng mà vẫn cười cho được . Rốt cục thì cậu phải chịu như này đến bao gìơ nữa nó mới kết thúc ?
J-Hope biết tin cũng chạy tới, cậu túm cổ áo TaeHyung, định giơ tay lên đấm thì nghĩ lại . Bây giờ còn có ích gì nữa ? Người thì cũng đã nằm đó, cả hai không nhìn lấy nhau . Chỉ nhìn qua tấm kính mà như có mảnh thủy tinh cứa vào ... Một người nằm trên giường bệnh vô tri vô giác, hai con người thẫn thờ bên ngoài . Cách nhau một lớp kính sao mà thấy xa vời , phải chăng tình yêu là thứ làm con người ta đau khổ như thế ?
----------------------------------
Haiz up nửa đêm cho nó thú vị xíu .. vừa viết mà sắp khóc tới nơi :( Bias Jimin nhưng fic ngược lại phải để cục cưng chịu khổ , em hứa chap sau sẽ không để anh như vậy nữa đâu ToT
Au bữa nay mấy bạn thấy siêng không nà :3 Up chap liên tiếp nhé :> Đến lúc chap nào có H au sẽ thông báo trước nhưng mà au sẽ nhờ người khác viết dùm cảnh H vì H au viết cực kì ngu -___- Vậy nha :* Ngủ ngon :*

[VMIN] [NC-17] [ LOST ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ