Căn biệt thự của Đăng Dương nằm trên một ngọn đồi cao, bao quanh bởi rừng thông yên tĩnh. Từ bên trong, qua ô cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới, những ánh đèn lấp lánh như những vì sao trong đêm tối. Nhưng đối với Quang Anh, mọi thứ bây giờ chỉ là một màu xám mờ nhạt.
Căn biệt thự này là hai năm trước em đã kiên quyết dọn vào ở, mặc cho những lời bàn tán không hay ngoài kia, em bỏ qua tất cả. Em của lúc đó chìm đắm trong tình yêu mà bản thân dành cho Đăng Dương, cho rằng việc dọn vào nơi này ở sẽ khiến cho tình cảm của em và anh càng thêm khắn khít hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của mỗi mình em.
Trong phòng khách, chỉ có một mình em ngồi trên chiếc sofa cùng với ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt đầy tâm sự. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng nhịp đập từ trái tim của em.
Trên bàn, tấm thiệp cưới nằm lặng lẽ, tấm thiệp này chính là do Quang Anh dùng tất cả tình yêu và tâm huyết để thiết kế, em đã từng rất vui vẻ nghĩ về viễn cảnh đám cưới trong mơ của em và Đăng Dương, nhưng giờ đây trong lòng Quang Anh lại trào dâng một cảm giác bất an khó tả.
Tình yêu dường như biến thành một gánh nặng, một chiếc lồng giam giữ em trong nỗi đau và sự trăn trở.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Quang Anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Em quay lại thì nhìn thấy Hoàng Phúc, vệ sĩ trung thành của Đăng Dương đang đứng đó.
Hoàng Phúc vẫn luôn như vậy, luôn lặng lẽ, không bao giờ lên tiếng trừ khi cần thiết. Nhưng hôm nay, trông anh có vẻ khác lạ, như thể đang muốn nói điều gì đó.
Hoàng Phúc tiến đến gần Quang Anh, ánh mắt anh dường như tràn ngập sự lo lắng. Sau một hồi do dự, anh mở lời:
- Thiếu gia Quang Anh, trông em có vẻ không được vui? Có chuyện gì đang khiến em bận tâm sao? - Quang Anh khẽ thở dài, đôi mắt em trĩu nặng ưu tư.
- Anh Phúc nè, anh cũng biết mà đúng không, rằng em đã yêu anh Đăng Dương từ lâu, nhưng mà... đến hôm nay em mới chợt nghĩ rằng, liệu tình yêu này có đúng không? Em đã cố chấp, em dùng mọi cách để có được anh ấy, nhưng bây giờ, đến giờ phút này em mới nhận ra, thứ tình cảm này có lẽ sẽ chỉ mang lại khổ đau cho cả hai.
Hoàng Phúc nhìn sâu vào mắt Quang Anh, vốn thân phận của một vệ sĩ không cho phép anh xen vào chuyện của chủ nhân, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh cô đơn ấy anh đã không kìm lại lòng mình.
- Thiếu gia, tình yêu vốn là một thứ phức tạp. Có những tình yêu mang lại hạnh phúc, nhưng cũng có những tình yêu chỉ mang lại khổ đau. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy rằng mình đang mất đi chính bản thân, thì có lẽ em nên suy nghĩ lại về việc tiếp tục hay dừng lại tình yêu này. – giọng nói anh chứa đầy sự chân thành, ngay tại khoảnh khắc này Nguyễn Hoàng Phúc không còn là một vệ sĩ được Đăng Dương cử ra bảo vệ cho Quang Anh nữa, anh của lúc này như một người tri kỷ, một người anh trai đang khuyên đứa em đang lạc lối trong tình yêu của mình.
Lời nói của Hoàng Phúc như một cú đánh thẳng vào tâm trí Quang Anh. Em cảm nhận được sự chân thành và lo lắng của anh dành cho mình. Phúc là người đã theo Đăng Dương bao năm, hiểu rõ anh hơn ai hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trói buộc
FanfictionNơi Quang Anh đã quá mệt mỏi với tình yêu đơn phương dành cho Đăng Dương, em quyết định từ bỏ. Nhưng hình như Đăng Dương không muốn điều đó xảy ra thì phải... Tất cả nội dung và tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng, không đại diện cho tam q...