4.

355 51 5
                                    

Quang Anh mệt mỏi tỉnh dậy, đầu óc em vẫn còn khá mơ hồ và nặng nề do tác dụng còn lại của thuốc mê. Mắt em từ từ mở ra, bức màn sương mù mờ ảo dần tan biến để lộ ra hình ảnh căn phòng quen thuộc,

Đây không phải là phòng tân hôn mà em đã thiết kế sao? nhưng không phải là em chỉ mới phác thảo nó thôi sao?

Nhưng còn một điều khiến Quang Anh bận tâm hơn nữa, đó là đây không phải là căn biệt thự của Đăng Dương ở thành phố – đây là một nơi khác, nhìn từ cửa sổ có thể thấy được cảnh biển, có vẻ như em đang ở trên một hòn đảo, một hòn đảo biệt lập và lạnh lẽo.

Quang Anh một lần nữa quan sát xung quanh, căn phòng rộng lớn với những tấm rèm dày màu tối che kín cửa sổ, thứ chiếu sáng căn phòng này có lẽ là ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng rọi vào và từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường.

Quang Anh khẽ dịch người, cùng lúc ấy thì tiếng cửa phòng mở ra, Đăng Dương bước vào. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đó cũng hiện lên sự lo lắng không thể che giấu, trên tay anh là một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói.

- Em tỉnh rồi, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng đâu, anh có dặn người làm nấu chút cháo phòng trường hợp em tỉnh dậy mà không có gì bỏ bụng, đây em ăn chút cháo đi. - giọng anh đầy sự dịu dáng, có lẽ nếu là Quang Anh của lúc trước e là đã xiêu lòng trước cảnh tượng này rồi, nhưng Quang Anh bây giờ thì không.

Quang Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt em vẫn còn khá nặng nề nhưng đầy sự quyết tâm, em nhất định phải hỏi cho ra lẻ chuyện này.

- Tại sao anh lại làm thế với em, Đăng Dương? Tại sao anh phải đưa em đến đây? - Đăng Dương bước đến gần, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của Quang Anh dù chỉ một phút.

- Em thật sự vẫn không hiểu sao? Anh không thể để em rời khỏi anh. Chúng ta sắp cưới nhau, Quang Anh à. Em không thể từ bỏ khi mọi thứ khi mà nó đã ở ngay trước mắt... - Quang Anh lắc đầu, nỗi đau trong lòng như bóp nghẹt tim em.

- Đăng Dương, đây không phải là tình yêu. Đây là sự ép buộc. Em đã yêu anh suốt bốn năm qua, nhưng em nhận ra rằng... nếu anh không yêu em, nếu trong cuộc tình này chỉ mình em cố gắng, thì cuộc hôn nhân này không thể nào hạnh phúc được.

- Em nói cái gì vậy? - Đăng Dương bật dậy, giọng anh cao lên đầy sự giận dữ.

- Em đã yêu anh, chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hôm nay. Em không thể quay lưng bỏ cuộc ngay lúc này. Anh sẽ không để em rời khỏi anh!

- Đó chính là điều anh không hiểu đó Dương! - Quang Anh cũng bật lại, nước mắt em chầm chậm rơi xuống.

- Chỉ mình em yêu là không đủ. Anh không yêu em, và em không muốn sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đây không phải là thứ mà em mong muốn!

Hai người đối diện nhau, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Đăng Dương nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Quang Anh, nhưng anh không thể tìm được bất kỳ lời nói nào để phản bác lại sự thật tàn nhẫn đó. Anh nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ