Căn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại khắp không gian trống vắng.
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không. Những chiếc vali của em đã được xếp gọn gàng bên cạnh, sẵn sàng cho một chuyến đi xa.
Trái tim Quang Anh nặng trĩu, dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, song cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn không thể vơi bớt.
Tiếng mở cửa kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Đăng Dương bước vào, đôi lông mày nhíu lại khi anh thấy những vali hành lý của Quang Anh. Anh đi thẳng đến bên cạnh em, giọng nói lạnh lùng pha chút bối rối:
- Em định đi đâu? - Đăng Dương hỏi, ánh mắt dò xét.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khi đứng trước anh. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn kiên định.
- Em đợi anh về để nói lời từ biệt.
Đăng Dương khựng lại, đôi mắt sắc lạnh của anh đột nhiên trở nên dịu xuống, nhưng ngay lập tức được thay thế bởi sự bàng hoàng và tức giận.
- Em lại đang lên cái cơn gì nữa vậy Quang Anh? Sao khi không lại từ biệt? Em nên nhớ chúng ta sắp cưới nhau, Quang Anh. - Quang Anh lắc đầu, em nở một nụ cười mỉm nhưng đau đớn, em nói.
- Không, em không đùa, Đăng Dương à. Em... em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Từ lúc chúng ta biết nhau đến nay, em và anh đã có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Bốn năm qua, em đã yêu anh rất nhiều. Em đã nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc...
Em dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Đăng Dương, qua cặp mắt ấy em nhìn thấy được ánh mắt của mình, ánh mắt em lúc này chứa đầy nỗi tiếc nuối và sự buông bỏ.
- Nhưng em nhận ra rằng... ép buộc anh ở bên em sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cho cả hai... Em không muốn biến anh thành tù nhân của tình yêu này. - Đăng Dương đứng chết lặng, đôi môi mím chặt lại.
- Em không thể làm vậy. - anh gằn giọng, đôi mắt anh sáng lên sự giận dữ.
- Đây không phải là trò đùa của em... - Quang Anh cắt ngang
- Em biết...những lời nói từ nãy đến giờ của em đều là những lời thật lòng, em hoàn toàn nghiêm túc. – dừng lại một chút Quang Anh mỉm cười buồn bã, nước mắt bắt đầu rơi xuống, em nói tiếp.
- Đăng Dương, em đã quyết định rồi. Em sẽ đi du lịch một thời gian, yên tâm chuyện của hai gia đình em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta lúc này.
Những lời nói nhẹ nhàng của Quang Anh dường như không thấm vào tai Đăng Dương. Anh cứng đờ, rồi bỗng nhiên lao về phía em, ánh mắt chứa đựng sự điên cuồng
- Không! Em không được phép đi đâu hết! – Đăng Dương lúc này như không còn là Đăng Dương mà Quang Anh từng biết, anh tiếp tục nói.
- Anh biết anh sai rồi, cho anh xin lỗi mà... Đáng lý anh không nên để một mình em lo cho cho đám cưới, anh biết là mấy hôm nay em vì chuyện đám cưới của tụi mình mà chịu áp lực rất nhiều... em bé đừng có giận nha, anh hứa sẽ san sẻ nó chung với em mà, chúng ta sẽ...
- Đăng Dương, anh làm gì vậy?! - Quang Anh hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương.
Đây không phải là Đăng Dương hiền hòa ôn nhu mà em từng biết, anh lúc này như một con người khác, một con ác quỷ, em hoảng sợ khi nhìn thấy ống tiêm trong tay của Đăng Dương.
- Anh sẽ không để em đi đâu cả. - Đăng Dương lẩm bẩm, cố giữ chặt lấy Quang Anh.
- Nếu em không chịu ở lại, anh sẽ bằng mọi cách mà giữ em lại bên anh.
Và trước khi Quang Anh kịp phản ứng với những chuyện đang diễn ra, mũi kim đã xuyên qua da em. Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ dần, tầm nhìn của Quang Anh nhạt nhòa trong cơn buồn ngủ vô thức.
- Đăng... Dương... - Quang Anh cố gọi tên anh lần cuối trước khi chìm vào bóng tối vô tận.
Trong sự im lặng đáng sợ của căn biệt thự, Đăng Dương đứng đó, nhìn Quang Anh dần chìm vào cơn mê. Không một chút do dự, anh bế em lên và bước ra ngoài, hướng về nơi mà anh đã chuẩn bị cho em – căn biệt thự trên đảo tư nhân của Đăng Dương, nơi mà sau khi đám cưới diễn ra sẽ trờ thành tổ ấm của hai người.
- Em sẽ ở bên anh mãi mãi, Quang Anh. Anh sẽ không bao giờ anh để em rời xa anh, dù có chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói buộc
FanfictionNơi Quang Anh đã quá mệt mỏi với tình yêu đơn phương dành cho Đăng Dương, em quyết định từ bỏ. Nhưng hình như Đăng Dương không muốn điều đó xảy ra thì phải... Tất cả nội dung và tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng, không đại diện cho tam q...