Những tình tiết trong đây không có trong lore, cân nhắc trước khi xem!!
Sủi hơi lâu xí thông cảm nha👽
____________________________________-10 năm trước-
Tiếng bước chân tấp nập vang lên, bóng người bận rộn len lỏi qua từng khe hở đám đông. Thanh âm vội vã lao qua từng đầu người, các y tá và bác sĩ liên tay giành lại sự sống cho hết người này đến người khác. Số lượng thương binh được đưa đến đây tỉ lệ thuận với độ tàn khốc ngoài chiến trận đẫm máu hung tàn.Tại đây, quân ta được tận mắt ngắm nhìn bông hồng rực sáng tựa ánh dương giữa những quân y khác, Jiaoqiu - vị y sĩ hết lòng cứu người trị thương, với đôi tay thuần thục và điêu luyện của mình, anh là người đã cứu được nhiều thương binh nhất nơi đây. Mong ước cao vời của anh là với lấy được tất cả cơ hội sống mỏng manh cuả những con người xấu số hoá thành trò đùa của tử thần trên cao.
"Cứu một người, dễ như trở bàn tay,
Cứu thiên hạ, khó như lên trời.
Kết quả của họ sẽ là sống hay kết thúc đời người gian nan này đây...
Jiaoqiu?"Tỉ lệ sống của những thương binh được đưa đến tay anh thường là thập tử nhất sinh, khó mà qua khỏi. Anh nhìn mà xót xa. Mỗi lần những thân xác lạnh lẽo yên nghỉ là lúc tim anh đau và trống rỗng hơn.
Nhìn cơ thể họ cứng dần rồi được vận chuyển ra ngoài, anh tiếc thương cho số phận của họ, tiếc vì những thanh niên đáng ra đang tận hưởng tuổi xuân thì phải ra trận, tay cầm thanh sắt to nặng chém giết lẫn nhau rồi xui xẻo ra đi khi tuổi còn non, những cô gái nhí nhảnh xinh xắn chạy vui đùa dưới bãi đồng xanh giờ đây lạnh tanh dưới ánh nắng chói gắt.
Họ đều là những cô gái cậu trai trẻ tuổi chết tức tưởi dưới tay những kẻ tàn bạo.Và anh đã không thể cứu vớt lấy họ.
Nói đến độ dã man trong cách thức tra tấn của thù lên phe ta phải gọi là man rợn và hung ác đến rợn người. Bằng chứng sống là trong số những nạn nhân xui rủi đó có 1 người lính đặc biệt với câu chuyện hi hữu. Anh ta không may bị giặc bắt, chúng nó trói anh ta lại mà tra hỏi thông tin. Với lòng kiên quyết, quả cảm của một người lính yêu nước, anh đây sẵn sàng chịu đánh đập mà nhất quyết không mở miệng khai ra bất cứ thứ gì. Địch cưa chân anh ta những 7 lần nhưng anh ta vẫn mảy may sống còn. Họ khiếp hãi trước sự nhất quán và độ gan lì của anh, bảo anh là quái vật. Sau khi người lính này tẩu thoát ra khỏi tay địch, anh ta đang được Jiaoqiu chữa trị, và người lính gan dạ, kiên cường này mang tên Moze.
Khi tiếp nhận bệnh nhân này, anh đã vô cùng kinh ngạc trước hoàn cảnh mà hắn đã phải chịu đựng, điều này càng khiến lòng thù giặc trong anh ngày một nặng trĩu. Đây sẽ là bệnh nhân được anh đặc biệt theo dõi và chăm sóc.
"Tôi biết anh đang thức đấy." Jiaoqiu lên tiếng vạch trần người đang nằm quay mặt vào góc tường lặng im thinh thít. Nghe vậy hắn quay đầu ra, nhìn dáng vẻ tất bật của anh trong việc chuẩn bị dụng cụ y tế cũng như kiểm tra sức khoẻ, hắn đắm chìm đôi mắt của mình trong thời khắc ấy, môi nở nụ cười mỉm.
"Anh cười gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là trông thấy chiếc đuôi của cậu thật dễ thương thôi"Nghe vậy mặt mày anh đỏ ửng cả lên, vành tai hơi phớt hồng do lời khen hồi nãy của đối phương. Anh ngượng ngùng quay mặt đi không cho hắn thấy, tay lấy vài viên thuốc rồi đưa hắn uống. Moze bắt được toàn bộ khoảnh khắc màu hường vừa nãy của Jiaoqiu, cười nhẹ vì sự lúng túng thấy mà cưng. Hắn uống thuốc rồi nằm phịch xuống, tay vắt lên trán mà thở một hơi nặng trĩu.
Không biết tình hình ngoài trận đã ra sao rồi, hắn đã nằm đây được 2 tuần, tạm thời chân hắn không tệ đi mà đang hồi sức tích cực. Hắn đắm mắt ra bên ngoài, qua khung cửa kính dính vài vết nhơ xám xám, hắn thấy được những cành cây thông, những vệt nắng chiếu rọi xuống bãi đất cằn cõi. Những người bạn hữu trên trận của hắn không biết sống chết ra sao, hắn cũng không biết khi nào hắn phải quay lại nơi khốc liệt đó. Hắn chỉ biết rằng, phe thắng trên mặt trận lần này phải là quân của hắn, đội quân Xianzhou Yaoqing kiên cường do sự lãnh đạo của tướng quân thiên kích Feixiao đại thắng!
____________________________________
Xin lỗi những bạn hóng truyện của toi, toi lười qus nên đến giờ ms viết xong chap này. Toi định thêm vào một số chi tiết dựa trên các anh hùng lịch sử dân tộc ta. Suy cho cùng thì dân ta phải biết sử ta đúng khong🐒? Nên mình cũng muốn truyền bá một ít sử ta trên fic của mình, để cho các bạn cảm thấy tự hào khi được sinh ra trên đất Việt Nam, vùng đất của những vị anh hùng quả cảm yêu nước💪Chi tiết cưa chân những 7 lần thật ra là mình lấy từ vụ việc hi hữu của bác đại tá Nguyễn Văn Thương, bác đây bị địch cưa chân tận 6 lần. Quả là một vị anh hùng tình báo thật sự, toi thật sự rất khâm phục, thậm chí bác khiến CIA phải thốt lên rằng " tao thua mày rồi, mày là một sinh vật thép!"
Nếu bạn nào cảm thấy toi viết sử ta vào mục đích kh tốt hoặc lí do gì đó khiến bạn khó chịu, cứ nói toi, toi sẽ ẩn mọi chap liên quan nếu nó có ý không tôn trọng hoặc khác.
Spoil cái, toi cho kết của phần 5 này SE👽
BẠN ĐANG ĐỌC
Mozeqiu/ Tuyển tập fic xàm
FanfictionTuyển tập những fic xàm do cung khòn đẻ ra để bớt đói hàng otp, thấy xàm thì thông cảm cho toi. Có 18+, siêu siêu OOC, không đúng nguyên tác, cân nhắc trước khi xem. Không tiếp nhận những tác nhân toxic! Có gì góp ý chút ý tưởng dưới bình luận để to...