"Cô biết Ruan Mei chứ?"
Một câu hỏi đáng để tâm vang lên giữa những lời phản biện đanh thép trong buổi họp mưu tại Phủ Thần Sách, đây là một sự kiện đặc biệt ghi lại sự hiện diện của tất cả nhà lãnh đạo tài ba trong liên minh Xianzhou, hiện tại họ đang họp mặt bàn kế làm sao để có một hướng đi công thủ vẹn toàn nhất có thể. Feixiao hướng mắt về phía Yukong, chờ đợi sự phản hồi từ cô.
"Tôi không biết cô ấy là ai, và cô ấy có liên quan gì đến nội dung buổi họp ngày hôm nay?"
"Ruan Mei là một trong những nhà nghiên cứu hạt nhân khét tiếng, có rất nhiều thành tích khủng trong ngành. Cô ấy ít khi hiện diện trước công chúng nên việc mẹ không biết cô ấy là chuyện bình thường."
Quý cô đeo kính lập tức nhảy lời vào, vừa lật sổ sách vừa mách cho mẹ mình nghe những gì cô biết về Ruan Mei, gương mặt lạnh tanh không chút sắc cảm. Yukong nghe vậy liền ậm ừ rồi tiếp tục chú tâm vào đề tài đang xôn xao trong cuộc họp.
"Tôi thấy rằng trên chiến hạm Zhuming hiện tại đang xảy ra tranh chấp với Công ty, họ đưa ra vài bản hồ sơ thuộc nội bộ công ty và cho rằng nơi đây là tài sản xấu, cần thu hồi. Một vài cá nhân thuộc Công ty đang náo loạn tại Zhuming, tôi nghĩ rằng nhân lúc Yaoqing đang xảy ra giao chiến với bọn người Boris, họ lợi dụng lúc ta dồn nhân lực về mặt trận, lơ là an ninh khu rèn mà tấn công trực diện vào. Chúng ta nên cử thêm nhân lực về nơi đó phòng thủ trước, đó là nền để làm chậm quá trình bước tiếp của họ, cử quân đến canh giữ và thám thính thêm thông tin sẽ khiến họ gặp chút khó khăn trong việc lấy chiếm một cách nhanh gọn. Tôi đang nói hiện trạng căng thẳng hiện tại với các vị, và mong các vị có thể góp thêm ý kiến của mình cho mọi người tại đây. Để đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất, ta cần quan sát và tiếp cận nó một cách khách quan, ngoài ra ta cần có kế hoạch cụ thể lẫn kế hoạch trù bị, như vậy thì mới ngăn chặn được tất cả nguy cơ xấu có thể xảy ra."
Tiếng nói của vị tướng quân ngồi góc bên vang lên là cả một bước ngoặc cho buổi họp ngày hôm nay, mọi người đang nói về cuộc đại loạn do Boris gây ra mà chẳng mảy may hay biết gì về hiện trạng bên Zhuming. Có vẻ đây là một cuộc chiến khó nhằng đây. Sau khi nghe bài phát biểu của ngài ấy, đám đông không ngừng xôn xao hơn, người này thủ thỉ tai người kia, người đằng đó bàn luận với người nọ. Buổi họp này kéo dài đến hết buổi chiều, vài người trú lại để tìm thêm sổ sách lẫn kiếm thêm kế mưu. Họ rất mõi mệt và lo lắng, nếu ngày nào cũng như hôm nay chắc ai nấy già sớm thôi.
Quay lại khung cảnh ở bệnh viện dã chiến, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên thu hút sự chú ý của người đàn ông đàn nằm yên vị trên giường. Jiaoqiu bảo:
"Trông anh có vẻ buồn chán, có lẽ anh nhớ những người bạn hữu của anh nhỉ? Ở đây khá ngột ngạt, anh có muốn cùng tôi đi dạo ở khuôn viên chút không? Nơi đó khá vắng và xanh, sẽ khiến tâm trạng của anh khuây khoả đôi chút đấy, tôi thường dẫn bệnh nhân đến đây để họ thư giãn chứ trong gian phòng ngột ngạt này hoài họ sẽ phát điên mất."
Nghe vậy Moze không ngại gì mà đồng ý đi với anh.
Hai chàng trai dắt nhau ra, thư thả bước đi giữa bãi đất, cây cỏ lá hoa nhường đường cho cặp uyên ương vui đùa dưới cái nắng len lỏi. Hương cỏ, hương nắng nhẹ nhàng dìu dắt con tim của hai bóng hình này ngày một tiến gần hơn. Giữa những bông hoa thắm sắc đậm hương, hắn nhìn chằm chằm vào anh. Hắn đã không thể phân biệt được đâu là người, đâu là hoa rồi. Mái tóc bay bổng lướt qua nụ cười tươi đến híp cả mắt của anh, bấy giờ đối với gã, cái cười của anh giữa mưa bom bão đạn giống như những giọt máu đẫm trên nền tuyết trắng muốt vậy.Nguy hiểm và đẹp đến mê hồn
"Anh nhìn gì đấy"
"Này, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế chứ"
"Này"
"Này-"Hắn bừng tỉnh, mãi ngắm quá hắn quên mất trời trăng mây đất. Jiaoqiu sợ anh xuất hồn nên hỏi hang, lay lay người hắn các thứ. Cảm thấy đã ở đây đủ lâu, anh ngỏ lời mời hắn quay lại bệnh viện. Cả hai người thong dong trở về, tiếp tục công việc của mình.
Thời khắc này sẽ khó có thể trở lại được, đặc biệt là sự hiện diện của cả hai trước mắt dân chúng. Bởi sự tàn khốc của chiến trận vô tình chia cắt những sợi chỉ đỏ giữa biển lửa thấm đẫm đau thương. Để rồi người ở lại là người đau lòng nhất.
Người con trai tóc hồng với vẻ đẹp ưu tú mà hắn lưu luyến trước mắt hắn đây, rồi sẽ có ngày
Hắn chỉ có thể thấy anh trong mơ.
____________________________________
Phần còn lại toi dời qua tết viết tiếp cho hết, toi đăng nốt chap trong tuần này rồi toi drop để học. Tết toi sẽ comeback nên đừng lo👽
Toi thấy cho âm-dương cũng oke phết, ngược tý cho đời nó đủ vị mặn, ngọt, đắng, cay🙉
BẠN ĐANG ĐỌC
Mozeqiu/ Tuyển tập fic xàm
FanfictionTuyển tập những fic xàm do cung khòn đẻ ra để bớt đói hàng otp, thấy xàm thì thông cảm cho toi. Có 18+, siêu siêu OOC, không đúng nguyên tác, cân nhắc trước khi xem. Không tiếp nhận những tác nhân toxic! Có gì góp ý chút ý tưởng dưới bình luận để to...