Hướng đôi mắt lên từng trang lịch phấp phới theo gió trên tường, hắn mới biết khoảng thời gian hắn ngụ tại đây lâu cỡ nào. Đã tới lúc hắn quay lại chiến trận, hắn vẫn còn khá lưu luyến nơi này. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải quay lại thôi, hắn cẩn trọng thật nhưng bị thương trong lúc chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Hắn chỉ sợ một điều rằng khi hắn quay lại đây, trước mắt hắn sẽ không còn là một cái bệnh viện giữa bãi đất cằn cõi nữa, mà nó sẽ là một mớ hỗn tạp, sắt vụn vương vãi và mùi khét nồng bốc lên xộc cả mũi. Nếu bọn chúng muốn, bọn chúng sẽ cho nổ nơi này trong gang tấc, không mảy may để ý có bao nhiêu mạng người đang ở đó. Phải! Vì chúng sẽ có bữa ăn ngon nếu chúng cho nổ mà!
Hắn bước đến cạnh bàn, bộ quân phục đã lâu không ngó ngàng đến nay vẫn hiện diện trông chờ hắn một lần nữa khoác nó lên. Dấu vết của bụi mịn đọng lại trên vạt áo khi hắn mặc nó lên, Moze chỉnh lại cổ áo rồi vuốt vuốt phần thân cho phẳng phiu, hắn đắm mình vào dáng hình vạm vỡ điển trai trước gương kia. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn chào tạm biệt căn phòng ngột ngạt này, tạm biệt những con người vội vã bước trên hành lang chật hẹp, tạm biệt cái sân đầy mùi cỏ cây mà hắn thường ngắm nhìn trong những ngày còn nằm tại đây. Và cuối cùng là lời từ biệt đến chú cáo hồng thân thương đã tận tuỵ chăm sóc cho hắn vào những ngày hắn phải nằm ly bì trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Đứng trước cổng, anh nắm chặt lấy vai hắn, rít một hơi dài rồi nói những lời sâu trong tâm anh ra.
"Mong anh đây bình an vô sự, nếu cần giúp đỡ hãy liên lạc với đồng đội gần nhất của anh hoặc liên lạc trực tiếp với tôi. Chúng tôi sẽ giúp hết sức có thể. Và đừng quên lời hứa năm xưa ta từng hứa nhé, nếu anh định hỏi ngược lại tôi, thì tôi xin trả lời trước là tôi vẫn còn nhớ, nhớ kĩ lắm, như một mảnh ghép trong kí ức luôn mà.."
Chiếc lá xanh biếc nhẹ tênh bay qua khuôn mặt thoáng vẻ đượm buồn của anh, anh biết hắn không quên, biểu cảm trên khuôn mặt hiện giờ của hắn đã cho thấy rằng hắn cũng giống anh, đều đang mường tượng đến cảnh 2 ta còn thơ vui vẻ trò chuyện trong túp lều chật hẹp vào những năm còn bỡ ngỡ với việc đi quân ngũ. Lời hứa cũng từ đó mà xuất hiện, cái bắt chéo ngón út giữa hai bàn tay có vẻ ngoài đối nghịch nhau như là minh chứng cho thấy rằng cả hai sẽ không để cho khoảnh khắc này rơi vào quên lãng.
____
"Này, tôi có một ước nguyện. Rằng nếu 2 ta phải chết để đổi lấy sự bình yên cho Xianzhou thì tôi với cậu chung một quả bom nhé! Vì tôi luôn mong rằng dù là ở đâu thì 2 ta mãi sẽ không bị tách rời."
".....Được."
____
Hắn thở một hơi nặng nề, cơn đau ở ngực lan dần ra, từng chút một mà nuốt chửng lấy tâm hắn. Chiến tranh sẽ gây ra những mất mát mà suốt đời không thể bù đắp nổi, nhưng hắn mong 1 trong những trường hợp xấu số đó sẽ không phải là hắn và anh.
Moze trở lại chiến trận, hắn ngoáy đầu lại, cánh tay vẫy đưa từ biệt hắn ngày một xa dần. Bóng hình của hắn đi khuất mắt anh. Ánh mắt lưu luyến của anh dán lên con đường mòn in hằn bước đi của hắn, cánh tay giơ cao dần hạ xuống, nắm chặt đến độ móng bấu cả vào thịt trong lòng bàn tay. Anh trở lại bệnh viện, lòng mong rằng hắn sẽ không để bản thân bị thương nặng như hồi trước nữa, hắn đau anh cũng đau mà...
_____________Đăng trễ nữa rồi😞
Toi ra quả idea dài đằng đẵng nên chắc phần 5 dài tầm 10-11 chap á👽...
Định bụng là viết H nhưng rốt cuộc vẫn quỵt độc giả, tha thứ cho toi🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Mozeqiu/ Tuyển tập fic xàm
FanfictionTuyển tập những fic xàm do cung khòn đẻ ra để bớt đói hàng otp, thấy xàm thì thông cảm cho toi. Có 18+, siêu siêu OOC, không đúng nguyên tác, cân nhắc trước khi xem. Không tiếp nhận những tác nhân toxic! Có gì góp ý chút ý tưởng dưới bình luận để to...