4. Chắp vá.
Nền trời bị bao phủ kín đặc bởi mây mù và gió lốc. Sấm sét bên trên càng lúc càng dữ tợn, đánh xuống từng nhát khủng khiếp tạo thành những đường rạch sáng lóa như vết nứt giữa nền trời tịch mịch.
Jaeyun cố gắng hết sức vùng ra khỏi xúc tu của con Bạch Tuộc khổng lồ nhưng bất thành. Nó tóm lấy em càng ngày càng mạnh và động thời, những giác mút to lớn cứ không ngừng thít chặt vào cơ thể Jaeyun khiến em không cử động được. Cứ từng khắc trôi qua, Dẫn Đường càng có cảm tưởng như tinh thần lực của mình đang dần dần bị con quái vật này rút cạn.
Ban đầu thì vẫn còn có thể gào thét vẫy vùng, thế nhưng khắc sau Jaeyun đã nhanh chóng mệt lã. Dường như những giác mút của lượng tử thú lạ mặt này đang liên hồi hấp thụ tinh thần lực, để em mất đi khả năng vá lấp thế giới tinh thần, không thể cứu chữa cho Heeseung được nữa.
Tức thời đang không biết phải xử lý thế nào, Jaeyun nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Phượng Hoàng. Lượng tử thú của Heeseung đã mất hút dưới lòng biển được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngoi lên.
Chẳng lẽ nó đã có mệnh hệ gì rồi?
Thế nhưng không để Jaeyun phải lo lắng lâu. Từ dưới mặt nước đen ngòm đang nối tiếp hằng hà sa số sóng nước dữ tợn, một vụ nổ lớn mọc lên từ đằng xa, nơi mà ban nãy Phượng Hoàng đã ngã xuống, khiến nước biển trào phúng dữ dội tựa hồ một dòng thác chảy ngược lên không trung rồi rơi xuống rào rào như cơn mưa.
Phía sau cây cột nước khổng lồ vừa dâng lên từ mặt biển, một quả cầu lửa đỏ rực đang cuồn cuộn lơ lửng giữa thinh không. Bên trong hiện lên dáng vẻ của Phượng Hoàng với đôi mắt ánh lên hừng hực tia căm phẫn. Cả bộ lông óng mượt của nó khi này cháy rực lên, như thể bản thân Phượng Hoàng vừa khoác lên mình bộ áo giáp của lửa thiêng nóng rẫy. Tiếng kêu hùng dũng vang lên tưởng chừng có thể làm lay động cả giang sơn trời đất.
Lượng tử thú lạ khi này có vẻ đã bắt đầu có chút e dè. Nó dường như đang định mang theo cả Jaeyun đã bị trói chặt lặn sâu xuống lòng biển. Tuy nhiên căn bản tốc độ lúc nãy đã không thể so lại với Phượng Hoàng, ngay thời khắc này lại càng không. Lượng tử thú của Heeseung nhanh chóng xé gió lao vút đến như một viên đạn, dùng tốc độ kinh người cộng thêm chiếc mỏ sắc nhọn, nháy mắt xé toạc cái xúc tu của con Bạch Tuộc đang trói chặt Jaeyun, rồi lại một lần nữa đỡ lấy em nâng cao lên bầu trời.
Khác với khi nãy, lần này xung quanh Phượng Hoàng được bao bọc xung quanh bởi lửa đỏ, nóng đến mức khiến cái xúc tu của con bạch tuộc bốc cháy sau cú va chạm vừa rồi, làm nó gào lên một tiếng kêu đầy đau đớn.
Jaeyun ấy thế mà lại không bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa của Phượng Hoàng dù hiện tại em đang ngồi trên một bộ lông đương cháy rực.
Sau khi ổn định được tinh thần lực, Jaeyun nhanh chóng tự mình bay lên cao, né thật xa mặt biển để Phượng Hoàng có thể tập trung chiến đấu.
Trao đổi ánh mắt xong với Jaeyun, Phượng Hoàng ngay lập tức bung hết sức mạnh, quyết tâm chiến đấu vì chủ nhân và giành lại sự yên bình cho ngôi nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Lính gác dẫn đường - Hoàng chủng
FanfictionMột ngày nọ, Sim Jaeyun nhận được tin báo rằng bạn đời của mình - Lee Heeseung đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì vừa ẩu đả đến mức trọng thương. Thế giới tinh thần của anh bị tổn hại nghiêm trọng, đồng thời lá chắn tinh thần bị thủng một lỗ...