5. Hoàng chủng (End).
Lúc Jaeyun tỉnh dậy thì đã là sáu giờ chiều.
Ngoài cửa sổ em thấy đèn đóm đã bắt đầu được thắp lên, giăng sáng mọi nẻo đường trong thành phố. Xe cộ dẫu cho thời tiết lạnh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, lưu thông vun vút chen nhau trên đường, trôi chảy giữa những ngỏ những ngách và những con quốc lộ lớn. Cả khung cảnh khắc ấy đã thẩm xuống một tông màu, vì dương quang sắp sửa khuất dạng sau mấy áng mây dập dềnh trên bầu trời hồng cam pha lẫn xanh tím.
Khung cảnh ngoài đời bình yên đến lạ, khiến Jaeyun bỗng nhiên cảm thấy những chuyện mình vừa xảy ra sao mà viển vông quá thể. Tuy nhiên cảm giác chân thực từ khi thoát khỏi thế giới tinh thần của Heeseung vẫn không ngừng đeo bám lấy em như một cái chăn tàn hình bao trùm cả cơ thể, gợi cho Jaeyun nhớ về cái cảm giác bay lượn trong vùng biển tù mù. Tựa hồ khoảnh khắc ấy mới chỉ diễn ra vài phút trước thôi.
Được biết tình trạng hiện tại của Heeseung đã bình phục phần lớn, Jaeyun cũng vì thế mà có thể yên tâm được một chút trong lòng. Tuy vậy, em cũng không sao tránh khỏi ngỡ ngàng vì khả năng hồi phục nhanh chóng của Lính Gác. Chỉ sau nửa ngày đã có thể ổn định được cả thể chất và tinh thần, khiến cho người đã đầu ấp tay gối cùng anh hơn hai năm qua như Jaeyun cũng phải bất ngờ như thể nhìn thấy một phép màu kì diệu.
Jaeyun lúc đầu đã định bụng sẽ gọi Sói Tuyết trở về thế giới tinh thần, thế nhưng có vẻ như cún con nhà ta không đồng ý lắm. Lúc đó nó giương đôi mắt long lanh lấp lánh lên nhìn em, tỏ rõ ý muốn được ở lại với Phượng Hoàng.
Căn bản Jaeyun cũng không phải một người quá cứng cỏi, nên thấy thế em cũng vui vẻ để Sói Tuyết ở lại chứ chẳng ép uổng gì. Lâu lắm rồi con cún trắng ấy mới chịu một lần nữa gạt bỏ đớn đau trong quá khứ mà chấp nhận rời khỏi thế giới tinh thần, thậm chí góp công không nhỏ trong việc hỗ trợ chủ nhân cứu chữa cho Lính Gác đời mình. Quả thật Jaeyun khá là cảm động đó.
Mà hơn thế nữa, cái bộ dạng của Sói Tuyết lúc ấy lại còn chả giống một con sói tí nào. Nói thẳng ra là trông nó y hệt như một chú husky trắng nhỏ xíu đang nhiệt tình rên rỉ nũng nịu. Thế thì làm sao mà Jaeyun có thể không mềm lòng cho được chứ.
Jaeyun quyết định sẽ về nhà tắm rửa một chút, xong rồi sẽ nấu một ít cháo sau đó mang đến cho Heeseung ăn lấy sức nếu như anh có tỉnh dậy.
-)(-
Các y bác sĩ túc trực cũng nhanh chóng tường thuật kỹ lưỡng về tình trạng sức khoẻ của anh cho Jaeyun. Lần này là chi tiết mọi diễn biến kể từ khi Heeseung mới được đưa về nhà lớn đến tận khi em, Phượng Hoàng và Sói Tuyết đã hoàn thành xong nhiệm vụ chắp vá lá chắn tinh thần cho anh.
Có một điều đáng buồn là, Heeseung từ giờ đã không còn khả năng tự kiểm soát và tự ổn định tinh thần một cách hoàn hảo như lúc trước nữa. Lá chắn tình thần của anh sau trận đánh nhau lúc sáng đã bị tổn hại nghiêm trọng, dẫu cho đã được vá lại nhưng chắc chắn sẽ không còn kiên cố vững vàng như ban đầu. Thành ra sau này Heeseung sẽ phải dựa vào khả năng xoa dịu của Jaeyun, để tiếp tục sinh sống như một Lính Gác bình thường, như bao Lính Gác khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Lính gác dẫn đường - Hoàng chủng
FanficMột ngày nọ, Sim Jaeyun nhận được tin báo rằng bạn đời của mình - Lee Heeseung đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì vừa ẩu đả đến mức trọng thương. Thế giới tinh thần của anh bị tổn hại nghiêm trọng, đồng thời lá chắn tinh thần bị thủng một lỗ...