12

254 19 0
                                    

Cuối tuần thời tiết mưa rào mát mẻ, hai người theo đúng lời của Winny trở về Pholcha gia. Satang hỏi qua sở thích của ba mẹ Thanawin, mua quà biếu coi như ra mắt, Winny nói "Chỉ cần tôi chịu lấy vợ, đui què mẻ sứt gì ba mẹ tôi cũng thấy vừa mắt. Vốn luôn sợ tôi sống như vậy cả đời". Quả thật như vậy, bản tính Winny từ bé lạnh lùng, bên người chưa từng xuất hiện một bóng hình nào, mẹ Thanawin luôn sợ hắn sẽ đơn độc cả đời. Nay nghe tin hắn đã kết hôn, còn chuẩn bị có con, thật sự không tin vào tai mình, mấy ngày trời nhấp nhổm chờ hẳn dẫn con dâu của mình về.

Satang nói muốn mua quà cho ba mẹ hắn, Winny cũng không cố chấp, trên đường về nhà rẽ vào một cửa hàng chuyên bán thực phẩm chức năng. Satang nói hắn chờ ngoài xe, thấy đoạn đường không có điểm đỗ xe, Winny gật đầu, lấy trong ví ra một tấm thẻ đen đưa tới trước mặt anh. "Đây là sao?" Satang nhìn hắn, mờ mịt hỏi.

"Thẻ lương của tôi, cầm lấy để mua đồ cho ba mẹ" hắn đáp. Satang đẩy tay hắn lại "Tôi cũng có tiền, không cần phải đưa tiền cho tôi".

"Người chồng nào mà lại không phải nộp lương cho vợ. Thẻ lương là để dùng cho chi phí sinh hoạt gia đình, củi gạo mỡ muối trong nhà đều là người mang danh xưng vợ đảm nhiệm, để tôi có thể yên tâm kiếm tiền" hằn nhét tấm thẻ vào tay anh, Satang cúi đầu nhìn tấm thẻ đen, trong lòng rối loạn không biết bên trong có bao nhiêu con số không, thấy lời nói của hắn cũng đúng, đành cầm lấy.

"Chờ tôi một lát, tôi mua xong sẽ ra ngay".

Anh để thẻ vào ví mình, xuống xe đi bộ sang đường. Cửa hiệu bán thực phẩm chức năng của các brand lớn trên thế giới, Satang chọn một hộp linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo, mấy hộp thuốc bổ, nói người bán gói đẹp đẽ cho mình.Vì hôm nay anh không đeo kính râm, khuôn mặt ngũ quan tinh tế thu hút mọi ánh nhìn trên đường. Cô gái bán hàng lập tức nhận ra anh là Satang, còn ngỏ lời xin chữ kí. Satang cười nhẹ đáp ứng, sau đó đứng chờ để nhận gói đồ.

"Của anh đây ạ, chúc anh một ngày tốt lành". Cô gái gói xong đưa túi đồ cho anh, sau đó ra mở cửa tiễn anh. Satang cảm ơn rồi đi ra cửa.

Anh vừa định bước xuống lòng đường đi sang đường thì một chiếc xe nhãn hiệu phổ thông dừng lại trước mặt. Trên xe bước xuống là một người không lạ nhưng cũng không thân quen, người mà Satang không muốn gặp.

"Không ngờ thành phố này lớn như vậy lại gặp Kittiphop minh tinh ở đây" Gã bước xuống xe cười khẩy nhìn Satang.
"Sao em lại ở đây?" Anh bất ngờ nhìn người đang đi tới trước mặt mình, lòng bàn tay bồng cảm thấy mồ hôi ướt sũng, lại đưa mắt nhìn sang bên đường nhìn xe của Winny vẫn đang đỗ ở đấy.

"Sao tôi lại không thể ở đây? Gần đây công ty tôi mới chuyển công tác tới thành phố này. So với người đã hơn ba mươi tuổi vẫn chỉ đóng những vai phụ như anh thì tôi hiện tại đã lên tới chức trưởng phòng công ty xuất khẩu lớn. Bố mãi mãi xấu hổ vì người con như anh". Gã nói, vứt cho Satang một cái cười khẩy.

"Đúng vậy, anh không có gì xứng đáng để tự hào" Satang nhẹ giọng nói, cúi đầu muốn bước đi "Xin tránh đường, anh còn có việc".

"Sao? Xấu hổ vì bản thân mình à? Bố ốm hai tháng nay không thấy anh thăm hỏi ông". Gã nhếch mép, cố tình chặn đường anh. Satang thở dài, lấy hết dũng khí nói với người đối diện mình "Ông ấy có lẽ không mong anh hỏi thăm mình".

[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶]CÙNG CHỦ TỊCH LẠNH LÙNG SINH CON CỐ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ