14

231 19 0
                                    

Satang không khóc, cuộc đời anh có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, anh nghĩ bản thân không thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy được nữa. Anh im lặng suốt quãng đường đi, mắt ráo hoảnh nhìn cơn mưa bên ngoài. Dù ban ngày nhưng cơn mưa to khiến bầu trời u ám, ô tô trên đường phải bật đèn xe mới có thể lưu thông, gạt kính trên xe liên tục làm việc vẫn không thể xoá đi cơn mưa như trút nước. Anh hơi rùng mình khi cảm thấy cơn lạnh, vừa rồi do quá xúc động nên lao ra bắt xe giữa trời mưa, cũng vì thế mà bị ướt không ít.

Tài xế taxi thấy Satang rùng mình thì tinh ý tăng nhiệt độ trong xe, vẫn im lặng tiếp tục chạy qua những con đường. Ông đã lái xe nhiều năm, đã gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những khi bế tắc không biết về đâu khách hàng lên xe sẽ yêu cầu ông chạy mãi chạy mãi không hẹn điểm dừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không rõ ràng trong không gian bị át bởi tiếng mưa kéo Satang về thực tại, anh cầm điện thoại xem tên người gọi đến, là Winny. Giây phút nhìn thấy tên hẳn anh cảm thấy bức tường vững chắc cuối cùng trong lòng anh sụp đổ, anh cắn môi nhấc máy nhưng kiên trì không nói gì, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp mang chút lo lắng của hắn "Em đang ở đâu?"

Satang không thể nói, vì anh nghĩ nếu anh nói sẽ là âm thanh của tiếng khóc, đầu dây bên kia im lặng chờ đợi, có lẽ đoán được tình hình chỉ khẽ nói "Em bật định vị điện thoại lên, tôi sẽ tới đón em".

Satang làm theo, anh ra hiệu taxi dừng lại bên đường chờ đợi người kia. Chỉ một lúc sau chiếc xe quen thuộc dừng lại ở phía trước xe taxi, người nọ cầm ô bước xuống đi tới gõ cửa xe. Satang mở cửa bước ra, im lặng nhìn hắn nhét một tờ tiền mệnh giá lớn vào tay tài xế, không chờ trả lại liền đóng sập cửa, ôm vai anh bước về xe hắn. Khi anh yên vị ở ghế phó lái hắn mới trở về sau vô lăng, nhìn tình trạng của anh như con mèo bị dính mưa, ướt sũng ủ rũ, hắn lấy khăn ở ghế sau đưa anh, sau đó bật chế độ sưởi trong xe.

"Chúng ta về nhà rồi nói nhé" hắn nói, không chờ anh đồng ý, đánh vô lăng quay đầu xe hướng về phía nhà hai người.
Không gian chỉ có tiếng mưa lớn đập vào xe, nhức nhối lòng người. Satang im lặng trườn sang ghé đầu lên bắp tay mạnh mẽ của hắn, quấn lấy như tìm sự an ủi. Winny chỉ đành bất đắc dĩ dùng tay kia vỗ về lên đầu kẻ đang làm
nũng mình, im lặng lái xe về nhà. Fourth gọi cho hắn nói Erth báo cho cậu ta về việc Satang đột nhiên mất tích, hẳn đoán ngay đã có chuyện xảy ra. Winny không thể bình tĩnh, ngoài trời đang mưa lớn, anh lại đang mang thai, vội vàng rời khỏi văn phòng công ty. Hắn không biết chuyện gì khiến Satang như vậy, nhưng hắn có thể đoán được nguyên nhân bắt nguồn từ ai. Ánh mắt Winny thoáng lạnh đi.

Tuy trời mưa to nhưng chưa đến giờ tan tầm, đoạn đường về nhà không mất nhiều thời gian. Winny dừng xe trong gara nhà mình, hai người xuống xe. Satang đi thẳng lên nhà muốn tìm quần áo để đi tắm. Các cô giúp việc thấy hai người về nhà giờ này tỏ ra ngạc nhiên, Winny đi vào bếp nhắc họ chuẩn bị cho anh một bát nước gừng ẩm, sau đó đi theo Satang. Lên tới nơi đã thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn lấy quần áo anh thay ra vứt trong sọt đồ bẩn, sau đó bật sưởi trong phòng lên, sợ lát nữa Satang bị lạnh. Khi anh ra khỏi phòng tóc còn ướt đã bị Winny lôi ngồi xuống giường, nhét vào tay anh cốc trà gừng nóng hổi, còn hằn ngồi sau lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh.

[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶]CÙNG CHỦ TỊCH LẠNH LÙNG SINH CON CỐ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ