OOC
R18
Trôn có lài
Nagumo : 33
Sakamoto : 18
----------Nagumo nhìn cậu nhóc đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, hắn cũng chả hiểu nổi tại sao mình lại chấp nhận vụ giao dịch này.
Chả là hắn có việc đi siết nợ một gia đình, công việc này đòi hỏi cả lương tâm, ban đầu hắn cũng xót nhưng dần dần thấy bình thường, không còn cảm xúc gì.
Hôm nay cũng vậy, cũng đi đòi nợ. Gia đình ấy là một nhà nhỏ có 3 người. Cha lẫn mẹ đều thuộc tầng lớp dưới đáy, nghiện ngập và công việc cũng chả trong sạch gì. Nhưng đổi lại người con trắng trẻo, bề ngoài cũng không tới mức nào. Họ tệ nhưng họ thương con ở một mặt nào đấy.
Như thường lệ, không có tiền trả thì phải đem một thứ đáng giá để cầm cố, hắn cũng bất ngờ khi hai bậc phụ huynh đây lại sẵn lòng cầm chính con trai của mình. Họ bảo thằng bé rất được việc, bảo gì làm nấy, rất ngoan ngoãn.
- Thằng nhỏ đang ngủ trong buồng.. Để tôi vào đánh thức nó
Ngươi cha run rẩy đứng lên thì hắn lại phản đối.
- Không cần, cứ để nó ngủ.
Hắn dập đi điếu thuốc trên tay, bước thẳng vào căn nhà tồi tàn đằng sau.
Mà nói ra nhà cũng chả ra nhà, giống một căn phòng nhỏ với đống đồ ngổn ngang, đi sâu vào một chút sẽ thấy một chiếc giường nhỏ, chiếc nệm mốc có lẽ nhặt ở đâu đó, ở trên được phủ một lớp chăn mỏng, một đứa nhỏ tầm 7 hay 8 tuổi gì đó đang ngủ say, có vẻ thằng bé đang có một giấc mơ đẹp.
Hắn công nhận anh rất đẹp chỉ tiếc là sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh éo le này, thử hỏi nếu anh được sinh ra trong một gia đình giàu có xem, chắc chắn sẽ rất khác.
Nagumo cởi áo vest bên ngoài ra, cẩn thận cuộn thằng bé vào bên trong rồi bế nhẹ lên, tất cả mọi hành động đều phải nhẹ nhàng vì hắn sợ anh sẽ tỉnh ngủ.
Một lúc lâu sau hắn mới ra, trên tay còn bế anh trên vai, cứ thế ngang nhiên đi qua hai vị phụ huynh kia.
- T-thưa cậu.. Vậy còn tiền nợ?
- Hmm, để xem tôi e rằng kể cả khi cọc thằng nhóc này thì hai người cũng không tài nào trả nổi chi bằng bán nó cho tôi? Hai người hết nợ và chúng tôi cũng sẽ cũng sẽ không dính dáng gì tới hai người nữa.
Hắn nói xong thì bật cười, điệu cười mỉa mai. Chắc chắn hành động ấy không ít gì khiến hai người họ cáu. Nhưng chả ai dám lên tiếng, họ biết bản thân mình không thể nào nuôi nổi anh. Chỉ đành cắn răng chịu đựng nhìn con mình bị hắn ôm lên xe.
Chiếc xe của hắn đã rời xa khỏi nơi tồi tàn ấy, đến độ tiếng ồn từ hai phát súng ở đằng sau cũng chỉ là hai tiếng nhỏ bé.
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đến độ anh tỉnh lúc nào cũng chả hay, chỉ biết khi hắn nhận ra thì đã thấy anh nhìn chằm chằm vào mình.
Đến nước này thì đến hắn cũng khó xử khi anh chỉ nhìn chứ không nói câu nào. Mãi lúc sau hắn mới mở lời, không quên kèm theo nụ cười hiền lành.
- Em dậy rồi à?
Sakamoto vẫn tiếp tục nhìn Nagumo với đôi mắt to tròn, không chớp. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong xe trở nên nặng nề, nhưng Nagumo không hề bối rối. Hắn hiểu rằng đứa trẻ này hẳn rất thông minh, có lẽ anh đang cố gắng phân tích tình huống mình đang rơi vào.