Cậu chạy ra ngoài bắt taxi về nhà anh. Đến nơi, Kim Thái Hanh bấm chuông, được một lúc thì chị Phạm Vi ra mở cửa cho cậu.
"Thái Hanh đó à, em đến có việc gì không?" Chị nói có chút bất ngờ, vì từ trước đến nay, cậu nhóc này dù là hàng xóm nhưng lại là người rất nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ là từ nhà đến trường, và ngược lại. Chị có gặp vài lần, có chào hỏi, nhưng chỉ trả lời rất ngắn gọn.
"Em đến tìm Quốc ca, anh ấy có ở nhà không chị?"
"Có, thằng nhóc ấy vừa về nhà đã ướt như chuột lột, còn hắt xì liên tục, hiện tại đã phát sốt nằm trên phòng kìa." Anh vừa về nhà đã ướt sũng người, chị hỏi thì anh chỉ nói do ngã, nhưng chị biết, thật sự không phải là như vậy, vì có ai ngã mà ướt từ trên xuống đâu?! Nên chị đã lo, còn lo hơn.
"À mà sẵn tiện chị nhờ em lên trên đó chăm sóc A Quốc giúp chị nhé, cháo chị đã nấu sẵn để trên bếp, thuốc thì trong tủ, khi nào em ấy tỉnh thì cho uống giúp chị. Bây giờ chị phải lên công ty. Phiền em nhé."
"Dạ không phiền đâu, chị cứ đi đi." Cậu trả lời, rồi bước vào.
Nhà anh được trang trí rất đẹp, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn nữa. Cậu lên lầu, thấy một cánh cửa gỗ sẫm màu, phía trước có treo bảng ghi dòng chữ Phòng Của Điền Chính Quốc Hảo Soái vừa nhìn chữ, cậu đã biết là của anh.
Cậu khẽ mở cửa bước vào trong, phòng anh được trang trí với màu chủ đạo là trắng và đỏ, đồ đạc trong phòng được để rất gọn gàng, ngăn nắp, giữa phòng là giường ngủ cỡ lớn, và trên cái giường lớn ấy, có một người con trai nhỏ đang ngủ mê man. Cậu đến gần, ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt anh. Bình thường, cậu thấy anh đã rất đẹp rồi, mà cậu lại không biết rằng, khi ngủ anh lại trông giống thiên sứ hơn rất nhiều nha.
Điền Chính Quốc vì bị bệnh nên giấc ngủ rất chập chờn, anh cự mình tỉnh dậy khó khăn mở mắt, vừa mở mắt ra anh liền nhìn thấy gương mặt của cậu đang nhìn mình, anh giật mình ngồi dậy. Lúc này, cậu mới ý thức được anh đã tỉnh nên lên tiếng nói.
"Anh mau nằm xuống đi, đang ốm đừng ngồi dậy, sẽ khó chịu." Cậu vừa dứt lời, anh liền ngoan ngoãn nghe cậu mà nằm xuống.
Cậu thấy anh ngoan ngoãn như thế, liền nở nụ cười, hỏi anh:
"Anh thấy thế nào rồi?"
"Anh không sao đâu, đừng lo." Anh xua tay, lắc đầu nói để cho cậu yên tâm.
Cậu nhìn thấy biểu hiện của anh thì lắc đầu cười trừ.
"Chắc anh đói rồi, đợi chút để em lấy cháo cho anh ăn." Cậu nói rồi xuống bếp múc cháo ra bát, tiện thể lấy thêm ít sữa bỏ lên khay rồi mang lên cho anh.
Cậu để khay xuống, cầm bát lên, anh thấy vậy liền nói:
"Để anh tự ăn là được rồi."
"Không được, để em!" Cậu cự tuyệt nói. Cậu múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ rồi cho anh ăn. Anh muốn tự làm nhưng cậu không cho, cũng là vì sức anh bây giờ không làm lại cậu cộng thêm mùi cháo thơm ngào ngạt nên anh không còn sức để phản bác, nên phải chấp nhận.
Chỉ trong chốc lát, bát cháo đã sạch trơn, cậu để bát lên khay rồi đưa sữa và thuốc cho anh.
"Anh uống một chút đi rồi uống thuốc."
"Anh có thể không uống thuốc được không?"
"?"
"Thuốc rất đắng, anh không muốn uống đâu!" Anh nhìn cậu nhỏ giọng làm nũng.
"Không được! Anh không uống làm sao khỏi bệnh chứ?"
"Đi mà Kim Lão Đại, Kim Đại Ca, Kim Tại Hưởng." Anh hướng ánh mắt long lanh đến cậu. Cậu lảng tránh ánh mắt anh, vì nếu không, cậu sẽ xiêu lòng mà chấp thuận theo anh mất.
"Em bảo không được là không được, nếu anh không chịu uống, em đành phải dùng biện pháp khác." Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là...ba chấm.
Anh nghe cậu nói thì hốt hoảng giật lấy thuốc và sữa từ tay cậu mà uống. Cũng may là anh nhận thức kịp, chứ cái biện pháp khác của cậu, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp!
.
.
.
.End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•| 𝘉𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘋𝘢𝘺
Fanfic«Đâ𝐲 𝐥à 𝐟𝐢𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐯𝐞𝐫 đã 𝐜ó 𝐬ự đồ𝐧𝐠 ý 𝐜ủ𝐚 𝐭á𝐜 𝐠𝐢ả» 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧:𝐬𝐮𝐲𝐮𝟏𝟎𝟐𝟗_ 𝙉𝙜ườ𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮ể𝙣:wjj_4l 𝘽𝙚𝙩𝙖:m-miaayian 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙜ố𝙘:Bác Chiến 𝙏ê𝙣: Beautiful Day 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙫𝙚𝙧:Taekook 𝙉𝙜𝙪ồ𝙣:https:...