Chương 15:Trở về

16 1 0
                                    

Tính đến hôm nay đã là ba ngày rồi, cậu không ở đây đã ba ngày, và anh nhớ cậu đã ba ngày rồi. Đúng vậy Điền Chính Quốc nhớ Kim Thái Hanh ba ngày rồi, tận ba ngày lận đó, ba ngày đối với mọi người thì nó chẳng là gì, nhưng đối với anh, thì đây là ba ngày hiu quạnh nhất.

Hằng ngày đi học, anh luôn đi một mình, về cũng một mình, vì Điền Vũ Đình dạo này làm quen được nhiều bạn mới, mỗi ngày đều đi chung với những người bạn ấy mà bỏ rơi anh.

Lên lớp thì tâm hồn lại treo ngược cành cây, suốt ba ngày này, anh cũng ít cười đi hẳn. Kim Thạc Trân ngồi cạnh, thấy biểu hiện của anh có chút khác thường, Thạc Trân có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại im lặng.

Anh và cậu thân thiết với nhau đã lâu, nhưng anh lại chẳng biết gì về cậu ngoài việc cậu tên Kim Thái Hanh, nhỏ hơn anh một tuổi và là hàng xóm, kiêm người đang theo đuổi anh, kiêm người anh thích, thế thôi.

Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường để mua ít đồ ăn. Sau khi chọn được một đống snack khoai tây mà mình thích, anh đi đến quầy thanh toán rồi ra về.

Trên đường về, anh bắt gặp được một một thân ảnh quen thuộc đang đi phía trước, người đó mặc quần jean dài bó màu đen, chiếc áo hoodie màu đen, thêm mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, dù đứng cách xa, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được, thân ảnh đó chính là người mà anh nhớ nhung suốt ba ngày nay, Kim Thái Hanh.

Anh tay xách bịch snack to tướng, chạy đến gần cậu gọi "Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng anh, liền quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhìn anh. Anh chạy đến gần liền lấy đà nhảy lên ôm lấy cậu. Cậu bị anh ôm có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trụ chân xuống sau cho cân bằng, rồi đưa tay lên ôm chặt lấy anh.

Được một lúc, anh nhảy xuống người cậu, quan sát một chút rồi nói:

"Chỉ mới có ba ngày không gặp mà em đã gầy như vậy rồi sao? Đã vậy mắt còn có quầng thâm, trông tiều tụy như vậy, bộ có chuyện gì sao?" Anh nhìn cậu có chút đau lòng, đưa tay lên sờ vào mặt cậu.

"Không có gì đâu, nhà có chút chuyện nên ăn uống không tốt thôi!"

"Vậy thì từ giờ em phải ăn cho nhiều vào đấy, được rồi chúng ta về thôi."

Cậu thấy anh không hỏi nữa thì có chút ngạc nhiên, cậu hỏi:

"Bộ anh không hỏi em đó là chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu, cười nhẹ rồi nói:

"Anh không muốn ép em phải nói ra, sau này nếu em muốn, thì hãy nói với anh sau, anh sẽ luôn lắng nghe."

Cậu ngắm nhìn gương mặt anh, có chút xúc động, ôm anh chặt lấy anh, úp mặt vào vai anh mà dụi dụi. Anh thấy hành động đó của cậu thì cười ôn nhu rồi đưa tay lên xoa nhẹ trên lưng cậu.

Tối hôm đó, anh rủ cậu sang nhà cùng ăn tối với anh, hôm nay, chị Phạm Vi thì đi chơi cùng với chồng, Điền Vũ Đình thì đã đi ăn cùng với bạn ở bên ngoài nên chỉ còn có anh, anh thì không muốn ăn một mình, anh nghĩ cậu giờ này chắc cũng chưa ăn gì nên rủ cậu sang ăn chung.

Ăn xong, anh dọn dẹp bát đũa, hai người cùng nhau đứng rửa bát, rồi chơi đùa tạt nước nhau, khiến cả nhà bếp đều ướt sũng.

"Tách.... Tách...." Tại một nơi nào đó trong căn nhà, có một người hướng điện thoại đến hai người kia mà chụp, môi khẽ cười một nụ cười hết sức ranh ma.

Xong xuôi, hai người cùng nhau lên tầng thượng nhà anh ngắm cảnh.

Nhà anh là một căn biệt thự đối với anh thì nó không to lắm, nhưng đối với người ngoài mà nói, căn nhà này chả khác gì một 'cung điện' thu nhỏ, căn biệt thự có màu trắng, được xây theo lối cổ điển, xung quanh được trồng thêm nhiều cây xanh và hoa. Còn nhà của cậu cũng giống vậy, nhưng được xây theo lối hiện đại hơn. Cả hai người đều sống trong một khu, mà khu này đa phần là người có tiền, nên nhà họ như vậy cũng không có gì là lạ.

Nhà của anh thì có 4 người ở, và một số người giúp việc, nhưng anh thấy căn nhà đã rộng, còn nhà của cậu thì chỉ có một mình cậu và một số người giúp việc nên cũng được xem là rất lớn đi.

Hai người đứng trên tầng thượng, hóng gió được một lúc thì anh quay sang nói với cậu:

"Thái Hanh, anh có chuyện này muốn nói."

"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu nghe anh gọi thì quay người lại đối diện với anh hỏi.

"Thái Hanh....anh....anh..." Anh ấp úng nói.

"Anh làm sao?" Cậu thấy anh ấp úng thì nghiêng đầu sang hỏi lại.

"Thái Hanh, anh thích em rồi!"
.
.
.
.

End chap 15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

𝚃𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔•| 𝘉𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘋𝘢𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ