hắn đã gặp em như thế nào nhỉ?
là ngày tuyết đầu mùa rơi của một năm về trước.
vẫn là con hẻm này. hắn núp ở đó chờ cảnh sát đi qua.
ngay khi hắn vừa thở phào một hơi, thì một bóng hình nhỏ bé xuất hiện.
hắn tưởng đó là tàn dư của bọn cảnh sát, hoặc là một gã hư hỏng nghiện ngập nào đó đi qua, liền không chần chừ mà bịt miệng tên đó lôi sâu vào trong hẻm.
thật kì lạ, con người này không hề vùng vẫy.
hắn ném cơ thể nhỏ bé ấy xuống đất, dễ dàng dùng hai tay mình khoá tứ chi người ấy lại.
lúc này hắn mới nhìn kĩ khuôn mặt đó.
xinh đẹp đến ngơ ngẩn.
em đang khóc, hoặc đã khóc? nước mắt đã khô lại trên khoé mi, mắt em sưng húp, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, người đầy vết thương, chẳng ai biết em vừa trải qua những gì.
hắn không nhịn được, thả tay chân em ra, buột miệng hỏi một câu.
"chuyện gì đã xảy ra thế?"
em im lặng chẳng đáp. khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, chẳng hiểu sao em lại muốn oà khóc thêm một trận nữa.
kết quả, em sà vào lòng hắn khóc nức nở, hại jaeyoon cuống cuồng đến cứng đờ người, miễn cưỡng dỗ em nín vì sợ cảnh sát quay lại sẽ nghe thấy.
mãi cả tiếng sau, tiếng thút thít nhỏ dần, có lẽ vì không còn sức để mà khóc chứ không phải là không muốn khóc nữa.
trước khi chứng kiến người trước mặt ngất lịm đi trong vòng tay mình, jaeyoon chỉ kịp nghe thấy vài thanh âm lí nhí.
"park sunghoon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jakehoon] eleutheromania
Fanfictionhai đứa trẻ oan ức vùng vẫy vì mắc kẹt trong sợ hãi và tuyệt vọng. mang theo nỗi buồn đậm hơn cả màu đại dương đem chôn xuống đáy vực sâu thẳm. không có gì là sai cả. đi nào, cùng nhau đến với nơi có thứ gọi là. tự do. - eleutheromania: khao khát tự...
![[jakehoon] eleutheromania](https://img.wattpad.com/cover/350752069-64-k858052.jpg)