4

60 21 1
                                    

hắn mang mác là một tên tội phạm giết người, nhưng em chẳng sợ.

vì em cũng thế.

sunghoon là con riêng của một gã doanh nhân thành đạt, em là kết quả của một cuộc lang bạt vô kế hoạch của người cha khốn nạn kia. gã ta chỉ chu cấp tiền cho mẹ em để xoá bỏ sự tồn tại của em, để em không làm vấy bẩn lên "gia đình hoàn hảo" của gã.

bố em đã định giết em, ông ta muốn mẹ phá thai, nhưng mẹ kiên quyết muốn bảo vệ em, nếu không bà sẽ liều mạng với gã đến cùng. mẹ em chẳng yêu ông ta, bà chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị lừa nên mới mang thai con của gã.

có lẽ mẹ cũng chẳng yêu em đâu. vì em là con của tên đàn ông khốn nạn đó mà.

cũng có thể nói, em đã huỷ hoại cuộc đời của mẹ.

nhưng ít nhất mẹ vẫn còn tình người, mẹ của em đã không giết em.

mẹ vẫn cho em những phút giây tạm gọi là hạnh phúc đầu đời.

một đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, hẳn là chẳng bao giờ có khao khát được sống.

đấu tranh mãi mới giữ được em lại. nhưng chẳng được bao lâu sau khi em ra đời, người mẹ tuyệt vời ấy lại lâm bệnh mà chết.

đám tang của mẹ, không có ai đến.

em không thể khóc, chỉ có thể thần người ra mà nhìn vào di ảnh của mẹ.

giá mà mẹ mang con theo với.

giờ thì hay rồi, em chẳng thể sống như một con người được nữa.

không còn cách nào khác, để tránh sự soi xét của truyền thông, gã ta đành phải mang em về, coi như là nuôi một đứa trẻ đáng thương vừa mới mất mẹ.

mẹ kế và chị gái cũng chẳng yêu thương gì em, em luôn bị coi là thứ chướng mắt. em chẳng làm gì được, chỉ có thể liên tục nhẫn nhịn mà sống.

nếu hỏi em đã bao giờ có ý định tự tử chưa.

trả lời không là nói dối.

nhưng có điều gì đó ở thế gian này vẫn níu giữ em ở lại.

nên em lại trầm lặng, bỏ dao xuống.

ngày hôm ấy, em vô tình bắt gặp chị gái ngoại tình với người khác.

lúc này em mới biết, cái thai trong bụng chị vốn không phải là của anh rể, mà là của gã đàn ông kia.

không phải chuyện của em, em cũng chẳng hơi đâu mà đòi lại công bằng cho ai.

sunghoon chịu thôi.

vì thế giới này đâu có công bằng với em.

nhưng chị gái em đã thấy điều đó. sợ chuyện này sẽ bị bại lộ, ả ta liền dựng chuyện, tự mình ngã cầu thang làm sẩy thai rồi đổ tội cho em.

ngày hôm ấy, sunghoon bị cả "gia đình" chửi mắng như thể em không phải là con người.

em có lên tiếng giải thích, nhưng không một ai tin em.

em bị họ đánh cho thừa sống thiếu chết, bị doạ sẽ kiện ra toà vì tội giết người.

em cười khẩy. giết người? nhảm nhí, đứa trẻ còn chưa được sinh ra, nhưng với quyền lực của ông anh rể, việc tống em vào tù với mức phạt cao nhất chẳng có gì là khó.

đứa trẻ ấy vô tội, giống như em vậy. nhưng lại bị coi như là thứ tội lỗi.

vì nó là kết quả của sự sai lầm. giống như em vậy.

sunghoon chợt cảm thấy có một chút thương cảm.

đứa trẻ ấy đã hơn bốn tháng, đã có hình người, vậy mà con mụ kia cũng dám ra tay giết chết chính đứa con của mình chỉ để tống em vào tù và che giấu tội lỗi của ả.

ả ta mới là kẻ giết người.

đêm hôm ấy, em liều mạng mà chạy trốn, em chẳng biết chạy đi đâu, em chạy mãi, chạy mãi thì đột nhiên bị kéo vào một con hẻm.

ngày hôm ấy, người em gặp là một kẻ cứu rỗi.

[jakehoon] eleutheromaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ