3

94 24 5
                                    

chẳng biết trời trăng đất rộng thế nào, cũng chẳng biết tình thế ra sao. một người có vết thương ở trong tim hẳn là sẽ chẳng còn tâm trí nào mà lo cho người khác.

thế mà hai con người ấy lại bấu víu lấy nhau như chiếc phao cứu nạn.

park sunghoon không nhớ nổi làm cách nào mà hôm ấy em về được nhà của hắn. gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là nơi ở tạm bợ.

tên tội phạm bị truy nã ấy vậy mà lại dịu dàng vô cùng, hắn thấy người em nóng rực nên mang về nhà mà chăm sóc, băng bó vết thương rồi nấu cháo cho em, từng cử chỉ đều vô cùng thận trọng và tỉ mỉ khiến sunghoon cũng chẳng dè chừng gì mà mở lòng với hắn.

trong thế giới đầy rẫy bất công này, dễ gì mà tìm được người chấp nhận con người thật của mình.

jaeyoon không dễ tin người, nhưng sunghoon lại nhất quyết không muốn rời đi, kể cả hắn có doạ giết, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của em cũng không khỏi mềm lòng.

sunghoon chẳng còn ai cả, em muốn bám chặt lấy hắn, muốn đi theo con người trước mặt này. em muốn được sống.

cả hai đều đã trải qua đủ đau đớn, đều không còn lại gì, sunghoon chẳng muốn rời đi, jaeyoon cũng không muốn buông tay.

chẳng biết làm thế nào, họ cứ tự nhiên mà ở bên nhau, xem nhau như là người duy nhất có thể tin tưởng, là lí do để bản thân tiếp tục sống.

và rồi, họ là người duy nhất có thể chữa lành cho nhau trong cuộc đời này.

[jakehoon] eleutheromaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ