Hạ

115 35 8
                                    

Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ lại tách ra. Han Wangho không trở về Âm Dương Liêu mà lặng lẽ đợi ở nhà. Không lâu sau, sư phụ tìm tới thở dài, ông gõ nhẹ chiếc nạng chống tay xuống đất:

"Thời điểm này con mà rời đi thì quá tùy hứng."

"Người rõ ràng cũng nhìn thấy được vận mệnh của triều đại này đã tận, ngay cả người cũng không thể thay đổi được cục diện, con còn có thể làm được gì đây? Phong thủy là phong thủy, mệnh số là mệnh số, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do con người. Hoàng đế đương triều như vậy, khiến cuộc sống nhân dân ngày càng đói khổ, lầm than. Đó không phải là điều mà người và con có thể thay đổi để cứu vãn. Hơn nữa, con cũng không nợ đương triều điều gì".

Han Wangho mặt không biểu tình nhưng bàn tay cầm chén trà lại âm thầm run rẩy, y vội vàng giấu vào trong tay áo khác. Thấy không thể thuyết phục được y, sư phụ liền rời đi. Han Wangho lặng lẽ ngẫn ngơ một mình, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Thế là y lấy ra một lá bùa ném vào không trung. Một lúc sau, bóng của một ngọn núi mờ mờ hiện ra. Đây là nơi Jeong Jihoon đang ở.

Nửa đời của Han Wangho dường như đã trải qua quá nhiều thời khắc truyền kỳ. Mười tuổi được đưa vào Âm Dương Liêu, hai mươi tuổi trở thành quốc sư đương triều. Y đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đất nước này, bói toán dù cát hay hung cũng chưa từng xảy ra sai sót. Đứng ở vị trí trên cao giúp y hưởng được nhiều vinh quang, tuy nhiên nó cũng ép y phải đứng lên đầu sóng ngọn gió. Y từng bị mắng mỏ là kẻ tay sai, nhưng cũng từng được ca tụng vì tiên tri đúng về nhiều thiên tai và thảm họa, cứu sống hàng chục triệu người. Han Wangho dùng hơn chục năm cuộc đời phục vụ nhân dân, Tổ Quốc, chưa từng muốn tính toán công lao của bản thân. Tất cả đều để cho thiên hạ tự nhìn nhận rồi đánh giá. Là bọn họ tự mình tạo cho y một thân kim quang rồi đẩy y vào vũng bùn lầy, dường như quên mất thực chất Han Wangho cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của y, cũng vốn dĩ không phải trách nhiệm của y. Ngày ngày sống ngụp lặn trong các cuộc tranh cãi không có hồi kết của các quan văn, quan võ, y đã mệt đến không muốn nhìn thêm. Hiện tại y chỉ muốn đến ngọn núi kia gặp Jeong Jihoon.

Ngọn núi Jeong Jihoon sống nằm ẩn khuất sau rất nhiều ngọn núi khác, nhưng Han Wangho vẫn có thể dễ dàng tìm được vị trí người y cần tìm. Jeong Jihoon đang ngồi khoanh chân bên gốc cây đại thụ, đầu hắn gật gù, nghiêng nghiêng ngả ngả. Han Wangho tới gần, vén vạt áo lên ngồi xuống. Y đưa tay ra muốn nhéo mũi của Jeong Jihoon. Người đang mơ màng ngủ nháy mắt chợt trở nên tỉnh táo. Hắn phản xạ cực nhanh, trong thoáng chốc đã lật Han Wangho ép xuống mặt đất. Han Wangho vô cùng bất bình hét lên:

"Mau đứng lên đi, nặng quá!"

"Ai bảo huynh đến quấy rầy giấc ngủ của ta, Han Wangho!"

"Sao đệ biết được tên của ta?"

Han Wangho cảm nhận được thân thể Jeong Jihoon đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn nhanh chóng đứng lên, ngồi sang bên cạnh bứt rứt, giống như vừa phạm lỗi. Y từng bước tới gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jeong Jihoon, nâng lên. Jeong Jihoon trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wangho như thể sợ hãi bị vạch trần. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú và kiên quyết của người đối diện, hắn vẫn phải chịu thua. Jeong Jihoon ngập ngừng mở miệng:

What if... ☆ 06:00 | Sơn quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ