One_shot

8 1 0
                                    


Tóm lại, đó chỉ là một vài cánh hoa. Chúng sẽ không gây đau đớn, và nếu chúng làm đau thì vẫn rất dễ chịu.

Nhưng rồi anh thở gấp, ngã xuống. Không thở được. Và sự nhẹ nhõm duy nhất anh tìm được trong cuộc sống, là anh biết rằng anh không xứng đáng.

Đôi khi anh viết những lời nói của mình cho thứ bên trong nhật ký, anh nghĩ rằng họ có thể làm cho mọi chuyện tốt hơn. Anh không biết tại sao, hoặc bằng cách nào. Nhưng anh biết rằng họ sẽ lắng nghe.

Họ sẽ phải nghe theo.

___

Anh sợ Tom, anh đã không nhận ra điều đó cho đến gần đây. Nhưng máu trên đũa phép của hắn, và những vết bầm tím rải rác trên nắm tay của hắn, khiến anh chỉ muốn cuộn mình lại và trốn đi.

Nhưng thay vào đó, anh lại ho ra những bông hoa trắng. Hoa trà nối tiếp hoa trà. Trút xuống đáy tủ đựng đồ an toàn mà nhỏ bé của anh.

Và anh chợt nhận ra, anh nhận ra rằng Tom luôn nhắc anh nhớ đến điều gì đó, đến ai đó. Về phần bản thân anh mà anh cảm thấy đau đớn khi nhớ lại, khiến anh ngất đi khi quá gần.

Anh yêu Tom vì hắn nhắc anh nhớ đến chính anh

̶v̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶q̶̶u̶̶á̶̶i̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶x̶̶ứ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶q̶̶u̶̶á̶̶i̶ ̶v̶̶ậ̶̶t̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶c̶

___

Anh tự hỏi tại sao lại cảm thấy đau khi nhìn thấy Giáo sư Dumbledore. Linh hồn anh thích ông ấy, cảm thấy quen thuộc với ông ấy. Nhưng khi ông ấy nhìn anh, tất cả những gì ông ấy thấy được toàn là những nhược điểm.

Anh muốn làm ông ấy đau khổ, anh muốn thấy ông ta chảy máu, anh muốn thấy ông ta quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót.

KHÔNG!
Sao tôi lại nghĩ như thế!... Tôi có thực sự muốn thế không?

̶Ồ̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶đ̶̶o̶̶á̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶s̶̶ự̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶đ̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶đ̶̶ó̶

___

Anh không muốn làm Tom lo lắng, hắn cũng bị bệnh. Điều đó sẽ không công bằng với hắn, anh không muốn làm hắn thêm phiền phức.

Nhưng những cánh hoa vẫn cứ rơi ra từ cổ họng anh và chúng không chịu dừng lại. Nó rất đau, lần này còn đau hơn.

Harry ngồi trong tủ của mình và khóc nức nở, linh hồn anh đang cố gắng với lấy một thứ gì đó, nhưng lại không thể chạm đến được. Và nó đau, nó đau rất nhiều và nó không thể dừng lại. Anh không muốn có một cơn động kinh nữa, anh đã khóc rồi. Mắt sưng húp, nước mũi chảy ròng ròng từ mũi. Cơn thở gấp đã bắt đầu, nhưng giờ còn tệ hơn. Anh cào vào cổ họng mình, cào xước nó.

Harry không thể, nhưng anh muốn nói. Anh muốn hét lên, anh muốn hỏi Tom rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại đau đến thế. Nhưng anh không thể. Tất cả những gì Harry có thể làm là cuộn tròn người lại và quên đi sự thật rằng mình đang cảm thấy đau, quên đi rằng mọi chuyện thực sự không ổn. Cuối cùng cơn ho cũng lắng xuống, và thay vào đó là một bông hoa trà hồng hoàn hảo nguyên vẹn.

[HP Trans] You were my Saviour and I was your TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ