Màn I ( Phần I )

548 46 12
                                    

Trận đông chinh của Ma Giáo cuối cùng kết thúc bằng việc Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, cùng với đó là ước định 12 năm, Thiên Ngoại Thiên lui về ẩn nấp. Sau khi thu xếp cẩn thận cho Diệp An Thế, Bách Lý Đông Quân quay về Tuyết Nguyệt thành, nhưng trong lòng y mãi không thể vượt qua sự ra đi của Diệp Đỉnh Chi. Y tự cho rằng mọi sự xảy ra đều do bản thân không ngăn được Diệp Đỉnh Chi nhập ma, vì thế ngày ngày trốn biệt ở nội viện không phải uống đến say thì là ủ rượu để tiếp tục say, thế sự với y mà nói đều thành hư vô.

Hôm nay, y mơ mơ màng màng thức giấc, việc đầu tiên làm là theo bản năng sờ bầu rượu bên hông, sờ soạng cả nửa ngày vẫn không thấy gì. Chắc chắn tên Tư Không Trường Phong lại lén mang đi của y rồi, Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ, thở dài bò dậy từ trên giường, bụng định gọi to một tiếng "TƯ KHÔNG TRƯỜNG PHONG, TRẢ RƯỢU CỦA TA LẠI ĐÂY NGAY" liền phát hiện đồ đạc nội thất xung quanh có gì đó lạ lắm, hình như đâu phải phòng y. Bách Lý Đông Quân ngơ ra hai giây, chớp chớp đôi mắt mấy lượt, phát hiện bản thân thế mà vẫn ở nguyên cái nơi rõ là khuê phòng nữ tử này.

Y vừa bực vừa rối, y nhớ rõ từ khi về Tuyết Nguyệt thành, bản thân không hề bước nửa bước ra khỏi phủ Thành chủ, sao mà tình huống hiện giờ giống như say ngã vào hoa lâu thế này.

Đang lúc y vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, một thị nữ mặc thanh y đi vào, cung kính nói: "Vương phi, người tỉnh rồi."

"Ta á?" Bách Lý Đông Quân nhìn về phía thị nữ kia đầy nghi ngờ, chỉ vào mình nói: "Cô kêu ta là gì?"

Cô nương này hẳn có bệnh về mắt, thế nào không nhìn ra y là nam nhân sức dài vai rộng cơ chứ?

Đậu Khấu nhìn Bách Lý Đông Quân với vẻ sợ hãi, hạ giọng đáp: "Vương phi..." Mấy người các nàng đều rất sợ vị vương phi có võ công này, bình thường vương phi chẳng bao giờ để ý đến các nàng, tự bế trong phòng như một bóng ma. Nhưng mà, vương phi hôm nay còn quái đản hơn mọi ngày nữa.

Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt, y và cô nương này, ở giữa tất phải có một người mắt mù, hoặc mất khả năng nhận thức. Y bước nhanh đến kệ điểm trang, khi thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong gương đồng thì hoàn toàn ngây dại. Người trong gương, rõ ràng, là Văn Quân! Y phát điên, hay tất cả mấy chuyện này đơn giản là giấc mộng hoang đường?

Bách Lý Đông Quân tát mình một cái thật mạnh, làm Đậu Khấu kinh hoảng nhào tới bám lấy tay y: "Vương phi, nô xin người đừng như vậy! Người còn đang mang thai, xin đừng tổn thương chính mình như vậy được không."

Cái gì cơ?! Đến giờ Bách Lý Đông Quân đơ toàn tập luôn rồi. Đậu Khấu thấy y ngây ngốc ra đó, không còn ý muốn thương tổn chính mình, mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng xoay người kêu nước đem vào, rửa mặt cho y, thật cẩn thận bôi thuốc tiêu sưng lên bên má đỏ hồng. Không thể để vương gia thấy cảnh này, bằng không các nàng khó tránh tội vạ.

Bách Lý Đông Quân như búp bê tùy ý nàng điều khiển. Chuyện này là sao? Y biến thành Văn Quân, kia, chẳng lẽ Văn Quân biến thành y? Vụ này cũng quá ly ky rồi đi. Từ từ, thời gian ở đây có vẻ không đúng lắm.

Bách Lý Đông Quân túm lấy Đậu Khấu đang bận rộn bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng mà hỏi: "Cô vừa nói, ta mang thai?"

Đậu Khấu chần chờ một chút liền gật đầu: "Vâng ạ, Vương phi...người...có ổn không?"

"Hiện tại ta đang ở Cảnh Ngọc Vương phủ sao?" Bách Lý Đông Quân không quan tâm đến nghi vấn của Đậu Khấu, lại hỏi.

Đậu Khấu vô cùng hoảng, mặt ngoài vẫn cố bình tĩnh nói: "Dạ, người cùng Vương gia mới thành hôn hai tháng liền có hỉ, đây chính là chuyện vui lớn trong phủ, người..."

Bách Lý Đông Quân buông lỏng Đậu Khấu. Tuy không rõ sự tình, nhưng y xác thật đã quay ngược thời không, thậm chí linh hồn còn trú trong thân thể Văn Quân. Thời gian hiện tại dừng sau hai tháng từ khi Vân ca cướp hôn, lúc này y còn đang bị phụ thân nhốt lại, Vân ca lại đang ở đâu bây giờ? Còn có, cần xác nhận xem Văn Quân có biến thành y không đã, nếu thật là thế, có phải nếu để Văn Quân trong xác y gặp được Vân ca liền có thể ngăn huynh ấy bị Thiên Ngoại Thiên dụ dỗ không? Chuyện đến nước này, chỉ có một người duy nhất giúp được y, đó là Lạc Thanh Dương.

Bách Lý Đông Quân đang muốn hỏi Đậu Khấu Lạc Thanh Dương ở đâu, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên ngoài cửa: "Tẩu tẩu, ta là Nhược Phong."

Tiểu sư huynh! Lòng Bách Lý Đông Quân vui sướng khôn tả, theo sau nhận thức lại vấn đề của mình bỗng có chút phiền muộn, nhưng hiện tại y không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết vội chạy tới mở cửa kéo ra. Tiêu Nhược Phong nghe nói Dịch Văn Quân biết mình mang thai nổi giận đùng đùng, tuyệt thực bỏ bữa, huynh trưởng lại đang có việc bên ngoài tạm thời không về được, chàng đến đây vốn định nói vài câu khuyên giải, ai ngờ hôm nay cửa mở rất nhanh. Làm chàng trong lúc nhất thời kinh ngạc không biết nói gì mới ổn.

"Tẩu tẩu, ta..."

Bách Lý Đông Quân vội ngắt lời chàng, nói: "Lạc Thanh Dương đâu?"

Tiêu Nhược Phong cho là Dịch Văn Quân còn chưa bỏ ý định bỏ trốn, thái dương có chút nhức nhối, không biết trả lời thế nào. Bách Lý Đông Quân giữ chặt cánh tay Tiêu Nhược Phong, nôn nóng vô cùng: "Ta có việc rất quan trọng cần tìm huynh ấy, ngài hiểu không!"

"Hắn bị Dịch tông chủ nhốt lại, nhưng đệ nghĩ nếu tẩu tẩu nguyện ý an an ổn ổn sống bên huynh trưởng, hẳn Dịch tông chủ sẽ không làm khó hắn đâu" Tiêu Nhược Phong ôn hòa đáp.

Vậy thì kịp rồi. Bách Lý Đông Quân tiếp tục nói: "Ta hiện tại lập tức, lập tức phải gặp được huynh ấy! Nếu không, ngài tin hay không ta....." Bách Lý Đông Quân nhìn quanh một vòng, túm đại cái bình giơ lên cao, hướng về bụng mình, uy hiếp: "Không cần đứa nhỏ này!"

Tiêu Nhược Phong hết cách với y, đành sai người đi truyền tin đến Ảnh tông.

Không bao lâu sau, Lạc Thanh Dương đã tới, gã lo lắng nhìn "Dịch Văn Quân", "Sư muội...."

Lời còn chưa dứt, gã đã bị Bách Lý Đông Quân kéo vào phòng. Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, xoay người dặn dò thị nữ, việc hôm nay không ai được nói ra ngoài.

"Lạc sư huynh, huynh nghe ta nói, sự việc kế tiếp ta muốn báo có khả năng không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đích xác là thật, huynh đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta cũng không giải thích được. Huynh chỉ cần làm theo lời ta nói thôi." Bách Lý Đông Quân phun ra một tràng cực nhanh.

Lạc Thanh Dương sửng sốt nghe xong, bỗng rút kiếm hướng về Bách Lý Đông Quân, trong mắt hiện lên vẻ lãnh lệ nhìn y: "Ngươi không phải Văn Quân, ngươi là ai?"

                              -TBC-



[All Bách Lý Đông Quân] [Edit] Kiếp Người Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ