Bách Lý Đông Quân gật đầu, theo sau sóng bước đi cạnh Tiêu Nhược Cẩn.
Tuy Tiêu Nhược Cẩn nói muốn tiễn y về, nhưng trở về rồi hắn hình như vẫn không có ý định rời đi, Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì lòng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Y vốn không phải Văn Quân, cứ thế này sẽ lộ mất.
Tiêu Nhược Cẩn cũng chẳng thốt một lời, đi vào ngồi xuống thuận tay lấy quyển sách bên án thư lật giở xem xét, như thể hắn chẳng quan tâm “Dịch Văn Quân” làm gì, hắn chỉ đơn giản muốn ở đây thôi.
Người ta càng không muốn thì thời gian trôi qua càng nhanh, nhoáng cái đã đến lúc ăn tối. Đám thị nữ đưa thức ăn xong đều lui xuống, để lại Tiêu Nhược Cẩn và Bách Lý Đông Quân bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ.
Có nên nói gì không nhỉ? Bách Lý Đông Quân chọc đũa xuống bát, đại não điên cuồng xoay chuyển. Đột nhiên, trong bát y nhiều thêm miếng thịt tôm nho nhỏ, đã đươc bỏ vỏ sạch sẽ. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Nhược Cẩn cười dịu dàng: “Đừng ăn mỗi cơm không, nàng hiện cần ăn nhiều hơn. Sau này muốn ăn gì cứ việc phân phó bên dưới chuẩn bị, đừng ngại.”
“Ừm, đa tạ.” Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng đáp.
Tiêu Nhược Cẩn khựng lại, có chút sửng sốt rồi mỉm cười nói, “Đừng khách khí. Văn Quân, ta biết nàng không muốn gả cho ta, nhưng sự tình đã đến nước này, ngày tháng sau này cần chung đụng còn dài, đúng không? Chuyện ta hứa với Dịch gia, hứa với nàng, ta sẽ làm được, ta chỉ mong nàng cho ta thời gian, cho ta một cơ hội, được không?”
Bách Lý Đông Quân gật đầu cho có, trong lòng lại nghĩ: “Chờ sinh hài tử ra, cha của Văn Quân hẳn đã yên tâm, mục đích của các người đã thành, đến lúc đó Văn Quân có hay không đều không quan trọng nữa. Ta sẽ tìm cách rời đi.”
Đột nhiên, ngũ tạng Bách Lý Đông Quân trào lên một cơn buồn nôn ghê tởm, y vội che miệng lại, Tiêu Nhược Cẩn thấy thế săn sóc hỏi: “Làm sao thế, Văn Quân? Có cần truyền thái y không?”
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, cố nhịn cảm giác khó chịu xuống, nói: “Không sao, ta hơi buồn nôn thôi. Ta no rồi, ngài từ từ ăn.”
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, đi vào nghỉ ngơi, thầm nghĩ: “Mang thai nào phải việc người thường làm được, cái sự thai nghén này sao nói đến là đến vậy. Oẹ!”
Bách Lý Đông Quân mệt mỏi nằm trên giường, rõ ràng trạng thái lúc sáng còn khỏe, giờ thì muốn xoay người qua lại trên giường còn khó, động một chút đã choáng váng, khó chịu vô cùng. Tiêu Nhược Cẩn phân phó người đưa đến viện y rất nhiều món ăn mới lạ, đa dạng sắc màu, nhưng cái thân vô dụng của y vừa ngửi đã muốn nôn, ăn không nổi một ngụm. Tiêu Nhược Cẩn bất đắc dĩ thở dài, khẽ vuốt lưng Bách Lý Đông Quân giúp y thuận khí, “Nàng vất vả rồi”
“Cuộc sống thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây!” Bách Lý Đông Quân đau khổ mà nói.“Ta nghe thái y nói đợi qua ba tháng sẽ tốt lên thôi” Tiêu Nhược Cẩn chẳng biết làm gì, chỉ đành ôn nhu an ủi vài câu.
Việc này không có cách nào thật, vì Vân ca, cũng vì Văn Quân, y nhịn. Bách Lý Đông Quân trong lòng tự động viên truyền lửa cho mình thế đấy.
Nhưng mà, qua mấy tháng, thai nghén thì đúng đã hết, bụng y lại ngày một lớn hơn, muốn làm gì cũng khó, hài tử còn thường xuyên nhào lộn lật nhào trong bụng, tính ra còn bất tiện hơn mấy tháng đầu nữa. Mỗi ngày Bách Lý Đông Quân đều rầu rĩ không vui, Tiêu Nhược Cẩn vì muốn dỗ y vui hơn mà làm đủ chuyện, nhưng Bách Lý Đông Quân trước sau không cười nổi.
Xuân đi thu tới, giàn nho trong hoa viên đã trĩu quả. Bách Lý Đông Quân cùng Đậu Khấu đứng dưới hàng cây hái nho về ăn.
“Ngọt thật, rất hợp ủ rượu”
“Vương phi, người biết ủ rượu ạ?” Hai mắt Đậu Khấu sáng long lanh nhìn vào Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân mấy nay thường xuyên thấy chán, chán đến độ kéo thị nữ lại nói chuyện phiếm, kể cho các nàng nghe mấy truyện truyền kì ở giang hồ, sau đó đương nhiên các nàng đã mê tít y, đặc biệt là Đậu Khấu. Nàng quả thật đạt đến trình độ sùng bái y, thậm chí bắt đầu hiểu tại sao Dịch Văn Quân trước kia không muốn gả cho Tiêu Nhược Cẩn. Nếu bản thân nàng được phiêu du nơi trời cao biển rộng, tự do tự tại, nàng cũng sẽ không muốn bị nhốt ở cái lồng vàng này.
“À, thì....Ta có một vị bằng hữu ủ rượu rất giỏi, từ nhỏ đã lập chí làm tửu tiên, ta học từ hắn mà ra.” Bách Lý Đông Quân nói.
“Người đó giỏi thật, vậy y đã thành rượu tiên chưa?”
“Hẳn là rồi đi...”
Đậu Khấu còn muốn hỏi tiếp, đã thấy Tiêu Nhược Cẩn cùng Tiêu Nhược Phong từ xa đi tới, liền vội vã hành lễ.
Tiêu Nhược Cẩn ôn nhu ôm lấy Bách Lý Đông Quân, “Đang nói gì mà nàng có vẻ vui thế?”
“Không có gì, chỉ nói nho ở đây khá ngon, hợp miệng ta thôi.” Bách Lý Đông Quân có phần chột dạ đáp.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn về phía Đậu Khấu, mi mắt Đậu Khấu cong cong nói: “Vương phi nói nho này hợp ủ rượu, người có một vị bằng hữu là rượu tiên đã dạy người ủ rượu nho, rất dễ uống.”
“Thế à, có cơ hội ta cũng muốn nếm thử.”Tiêu Nhược Cẩn cười nói.
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân như đang suy tư gì đó, Bách Lý Đông Quân càng có tật giật mình, quay ra hành lễ với Tiêu Nhược Cẩn: “Ta ra ngoài đã lâu, eo hơi đau, mạn phép về trước. Các ngài ở lại trò chuyện thêm đi."
Nhìn bóng dáng trốn chạy gấp gáp của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong khẽ cười: "Dạo này tẩu tẩu hoạt bát hơn hẳn, có vẻ khác trước nhiều."
Tiêu Nhược Cẩn cười đáp: "Có lẽ vì có hài tử, suy nghĩ thoáng hơn chăng?"
Tiêu Nhược Phong không nói gì, trong lòng lại biết chắc chắn không phải vậy. Với tính cách Dịch Văn Quân, không làm hại đứa bé trong bụng đã là may, sao có thể đổi tính nghĩ thông, đối mặt với chàng và huynh trưởng bằng vẻ mặt ôn hoà. Nàng nên hận họ đến chết mới phải. Hơn nữa Dịch Văn Quân biết ủ rượu từ bao giờ? Nhìn thấy nho đã nghĩ đến rượu trước giờ chỉ có một người.
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Bách Lý Đông Quân] [Edit] Kiếp Người Phù Du
FanfictionGiới Thiệu: Giả như Bách Lý Đông Quân tráo đổi linh hồn với Dịch Văn Quân.... Sau khi Diệp Đỉnh Chi mất, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn tự trách áy náy, trốn tránh hiện thực, mỗi ngày trôi qua đều mơ màng hồ đồ mà sống. Bỗng một ngày tỉnh giấc phát hiện...