Màn I ( Phần II)

360 43 0
                                    

Bách Lý Đông Quân đẩy nhẹ thanh kiếm của Lạc Thanh Dương ra xa, "Ta đang muốn nói với huynh đây, hồn không phải Văn Quân, nhưng xác thịt thì vẫn là muội ấy. Ta là Bách Lý Đông Quân. Lạc sư huynh, cảm phiền thu kiếm lại đi."

Lạc Thanh Dương cau mày, yên lặng nhìn "Dịch Văn Quân" hồi lâu mới thu kiếm: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta cũng không rõ, ngủ dậy đã biến thành thế này rồi. Huynh cũng đừng cố hỏi nữa, ta cần huynh lập tức đến thành Càn Đông, ta sẽ viết rõ địa chỉ ra cho huynh, nếu Văn Quân đang ngụ trong xác ta, nàng hẳn ở nơi đó. Đi tìm muội ấy, sau đó dẫn muội ấy đến gặp Diệp Đỉnh Chi, kế đó tìm cách đưa họ đi càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời đừng quay lại thành Thiên Khải nữa."

"Thế...tình huống của ngươi phải làm sao?" Lạc Thanh Dương nhìn Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân buông tay đáp: "Còn làm thế nào bây giờ, trước mắt ta cũng không có biện pháp gì, đành đợi sinh hài tử ra rồi tính thôi. Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội chạy trốn, đi tìm bọn họ, kế đó đổi lại thân thể với Văn Quân. Việc này cần thực hiện trong bí mật, hiện tại ta chỉ có thể tin huynh. Huynh sẽ giúp ta, đúng không? Thật ra đây cũng không hẳn là giúp ta, phải nói là giúp Vân ca và Văn quân mới đúng.

Lạc Thanh Dương gật đầu, xoay người bước đi.

Tiêu Nhược Phong vẫn chờ ở ngoài, thấy Lạc Thanh Dương đi rồi, chàng liền đi tới cửa, giọng đầy quan tâm hỏi: "Tẩu tẩu, thái y tới bắt mạch cho tẩu, tẩu xem...."

"Vào đi." Bách Lý Đông Quân nói.

Tiêu Nhược Phong để Đậu Khấu dẫn thái y vào trong thăm bệnh, bản thân thì đứng tại ngoại thất chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thái y ra tới, nói vương phi thân thể khỏe mạnh không gì đáng lo, chẳng qua tâm tình buồn bực không vui mới khiến thân thể mệt mỏi khó chịu. Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhờ ông kê thêm vài đơn thuốc. Thái y đi rồi, Tiêu Nhược Phong đến trước tấm bình phong, có ý muốn khuyên giải an ủi thêm vài câu. Bách Lý Đông Quân sớm đoán được ý chàng, đón đầu nói thẳng: "Ngài yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt. Đứa bé là con ta, ta sẽ không hại nó. Chẳng qua tình thế vừa rồi với ta rất cấp bách, nên ta mới xử sự như vậy, mong ngài đừng coi là thật, đừng để trong lòng."

"Kia...tẩu tẩu có gì cần nói với Lạc huynh?"

"Việc này ngài thật sự không nên biết. Dù sao, ngài chỉ cần biết ta sẽ không rời khỏi đây" Bách Lý Đông Quân đáp.

"Vậy tẩu tẩu nghỉ ngơi sớm, Nhược Phong xin phép cáo từ."

Đợi Tiêu Nhược Phong đi xa, Bách Lý Đông Quân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chửi thầm sống thế này đâu còn là cuộc sống của con người nữa, động một chút thôi liền bị nghi ngờ. Nhưng nếu không làm vậy, Vân ca sẽ nhập ma, đến lúc đó người đau khổ nhất không ai ngoài thương sinh bá tánh ngoài kia. Cho nên, dù vì lí do gì, y cũng phải tạm thời hi sinh mong muốn cá nhân. Bách Lý Đông Quân tự động viên mình vài câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, đi tới đâu thì hay tới đó thôi.

        -TBC-

P.s: Hôm nay tui xui quá, rõ là đánh đc 1k5 chữ rồi mà lỡ tay xóa mất toi 🫠 bực khủng khiếp, mà mất công đánh nên tui không nỡ bỏ sang hôm khác. Nên nhá trước từng này vậy, hôm nào bớt cáu hơn sẽ quay lại với vương phi nhé 🥲





[All Bách Lý Đông Quân] [Edit] Kiếp Người Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ