Màn I (Phần III)

374 41 12
                                    

Từ khi gả vào vương phủ đến nay, Dịch Văn Quân chưa lần nào ra cửa, nàng nhất quyết không chịu tiếp xúc với ai, nhưng Bách Lý Đông Quân thì khác, bản tính y năng động vui vẻ, không khi nào chịu ngồi yên. Đã không được uống rượu thoả thích rồi mà còn bắt y ngồi yên trong phòng nữa thì thà giết y cho xong.

"Đậu Khấu, hoa viên ở đâu, ta muốn đi dạo chút." Giờ ngọ hôm sau, Bách Lý Đông Quân hỏi Đậu Khấu.

Đậu Khấu ngạc nhiên lắp bắp, nhìn Bách Lý Đông Quân: "Vương phi muốn mặc thế này ra ngoài ạ?"

Bách Lý Đông Quân ngắm mình trong gương một lúc, không hiểu có gì không ổn, nghiêng đầu hỏi: "Y phục này không tốt chỗ nào à?"

Đậu Khấu cười nhẹ đáp: "Người cứ để nô tì hầu hạ người chuẩn bị, rửa mặt chải đầu, thay ngoại y đi ạ."

"Vậy được, cô nhanh chút nhé, ta còn bị nhốt trong gian phòng này phút nào là ta khó thở phút đấy mất." Bách Lý Đông Quân giục nàng mấy tiếng.

Ngoan ngoãn ngồi để Đậu Khấu chuẩn bị, một lúc sau cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng được ra cửa, nháy mắt tâm trạng tốt lên hẳn, chân bước tựa gió, Đậu Khấu vội vã kinh hoảng chạy theo y, miệng không ngừng nhắc y cẩn thận một chút. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới chợt nhớ ra thân thể này đang mang thai, chậm bước lại dần.

Hai người đi vào hoa viên, ngắm nhìn trăm hồng nghìn tía, muôn loài khoe sắc làm Bách Lý Đông Quân khoan khoái tinh thần, cúi người hái lấy một đóa hoa nhài. Đậu Khấu lại gần, vươn tay, muốn đem hoa nhận tới, "Nô tỳ cài lên cho người nhé ạ?"

"Ta một đại...Đại nhân, cài hoa gì chứ," Thiếu chút nữa lỡ lời, Bách Lý Đông Quân có chút chột dạ cố tình dời sự chú ý của Đậu Khấu qua hướng khác, "Vẫn là mấy tiểu nha đầu như cô hợp hơn. Ôi, bên kia có gì là lạ." Nói liền đem hoa nhài cài lên bên tóc Đậu Khấu, rồi nhấc bước đến núi giả đằng xa.

Đậu Khấu lại lần nữa vội vã đuổi theo. Dạo gần đây vương phi thật sự rất khác, người có vẻ hoạt bát hơn nhiều, còn đặc biệt thích cười nữa chứ. Vương Phi không lạnh lùng làm mọi người càng thích người hơn.

Bách Lý Đông Quân vừa đặt chân đến núi giả, đã thấy có viên cầu lăn tròn đến cạnh. Y mới cúi xuống đem cầu nhặt lên, đã thấy một cậu bé lon ton chạy tới, nhưng lại dừng bước ở phía xa, như thể không dám tiến thêm. Bách Lý Đông Quân nhìn cậu bé, đi lên trước, cười dịu dàng: "Đây là cầu của con hả?"

Cậu bé sợ hãi nhìn Bách Lý Đông Quân, gật đầu. Nương nói vương phi phụ vương mới cưới về rất ghê gớm, không cho cậu qua sân bên chơi. Mấy lần trộm đến đều không gặp phải vị vương phi này, không nghĩ tới hôm nay lại đụng mặt. Lần này thảm rồi, Tiêu Sùng thầm nghĩ, khẩn trương nhắm mắt lại.

Bách Lý Đông Quân vươn tay về phía Tiêu Sùng, :"Ta cùng con chơi cầu, được không nào?"

Hai mắt Tiêu Sùng mở to, nhìn đôi mắt biết cười của Bách Lý Đông Quân, thận trọng đem tay nhỏ luồn vào tay y. Bách Lý Đông Quân nắm tay cậu, dẫn cậu đi tìm khoảng sân trống để đá cầu. Đậu Khấu đứng cạnh lo lắng đề phòng theo dõi y.

"Vương phi, người không thể chạy đâu! Trời ơi, nương nương cẩn thận!" Đậu Khấu lải nhải không ngừng.

Bách Lý Đông Quân nghe tai này ra tai kia. Bản thân Văn Quân là người tập võ, nào có liễu yếu đào tơ đến vậy. Hiện giờ y cơ bản đã quen với thân thể này, một chút hoạt động nhỏ không hề gì. Bách Lý Đông Quân thoải mái chơi cùng Tiêu Sùng, Tiêu Sùng cũng rất vui, cảm thấy vương phi nào đáng sợ như bọn họ nói, ngược lại thật hiền lành dễ mến. Cậu rất thích người đó nhé.

"Sùng nhi, chuyền cầu cho ta!" Bách Lý Đông Quân cười gọi.

Tiêu Sùng đá cầu qua, lại đá lệch, Bách Lý Đông Quân chạy qua tiếp, không để ý viên đá dưới chân, thân mình vấp phải lảo đảo qua lại. Tiếng thở của Đậu Khấu gần như ngừng hẳn. May sao vừa lúc Tiêu Nhược Cẩn đi ngang qua, đỡ được Bách Lý Đông Quân.

"Đa tạ...." Bách Lý Đông Quân theo bản năng nói, đợi thấy rõ là ai, sửng sốt một hồi, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao mới tốt.

Tiêu Sùng tự thấy bản thân có lỗi, chạy tới, nhỏ giọng gọi một tiếng phụ thân. Bách Lý Đông Quân thấy thế, đem Tiêu Sùng che sau người, nhìn Tiêu Nhược Cẩn nói: "Không trách con, là ta muốn chơi với con, cũng là ta không cẩn thận..."

Tiêu Nhược Cẩn lại có vẻ không quá tức giận, nhàn nhạt cười một chút: "Nàng không bị thương là tốt rồi."

Sau đó, Tiêu Nhược Cẩn nhìn về phía Tiêu Sùng,"Sùng nhi, con làm xong bài tập chưa?"

Không đợi Tiêu Sùng đáp lời, Bách Lý Đông Quân đã đáp lại bằng giọng ngạc nhiên: "Nó mới có mấy tuổi, sao đã có bài tập rồi?"

Tiêu Nhược Cẩn vẫn cười: "Năm tuổi, không nhỏ. Nghe nhạc phụ kể, một thân võ nghệ của nàng cũng được luyện thành từ bé. Nếu giờ không nỗ lực, tương lai khó lòng thành tài."

Nói xong Tiêu Nhược Cẩn đem Tiêu Sùng gọi tới, dặn dò vài câu, rồi kêu nhũ mẫu tới bế cậu đi.

"Đi thôi, ta đưa nàng về." Tiêu Nhược Cẩn quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân.

      -TBC-




[All Bách Lý Đông Quân] [Edit] Kiếp Người Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ