Âm thầm rộ nở

36 2 0
                                    

Trên chuyến xe muộn trở về Bifiliva, Aquarius mang theo rất nhiều những hoa cô đã thắt, và lại tiếp tục thắt. Dường như hai người họ trở về như lúc ban đầu khi chung một chuyến, im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng bầu không khí lúc ấy không nặng nề và ngột ngạt thế này.

Aries đổ cả người về sau, nhắm mắt. Những cảm xúc bất chợt lồng vào ký ức ùa về như bão.

- Tôi thành tâm chúc phúc cho cậu và Scorpio.

- Tao nghe nói Aquarius có thể tiếp khách đấy.

- Thì mới tối qua chứ đâu.

- Quái, thằng nào sướng vậy.

Aries đan tay vào nhau. Hỡi thần hoa. Nếu đây là một ngày tầm thường ở Bifiliva, xin hãy cứu chuộc con người này.

Dẫu con có là người duy nhất cầu nguyện cho cô ấy cũng được.

Aries ơi, sắp đến rồi.

Aries mở mắt.

Sevarg tháp lạnh trong đêm sương, những thắt hoa quá khổ với một cô gái được bó lại thành từng nhúm nhỏ, cô gái chập chững bước ra khỏi xe, đi trên con đường vắng. Aries đi cạnh cô ấy, cô ấy thả bước chậm lại, như muốn cách Aries thật xa.

Ngài đi trước đi, ngài sẽ thấy kinh tởm đúng không?

Nếu may mắn thì với sự kinh tởm này tôi sẽ thoát được một đêm đó.

Và tôi có thể dùng đêm đó để thắt hoa rồi.

Aries đứng ngược chiều gió, trúc trắc.

Có đau không?

Aquarius dõi mắt về vầng trăng lấp lửng giữ trời, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Không đau. Câu trả lời cuối cùng của cô gái tan biến vào làn sương, bị nhấn chìm giữa những mái ngói đỏ tuôn sẫm màu trong đêm quạnh quẽ. Ngôn từ bây giờ là lưỡi dao được mài của bậc thầy kim hoàn, sẵn sàng cứa nát lớp phòng bị của bất kỳ ai.

Tháp Sevarg chầm chậm phóng đại, cái cửa sổ nhỏ bé trên tầng tháp chẳng còn xa vời. Hai người thong thả bước đi, Aries chợt hiểu, có lẽ ngày nào cô nàng cũng đến đây, nhưng lại chẳng đủ can đảm mua lấy một đóa hoa.

Người ở cuộc đời, trời giữa cuộc người.

Aries mở khóa. Rõ ràng vừa nãy Scorpio đã đặt mắt sang đây, em tò mò, nhưng em sẽ chẳng ngờ con người sau lớp áo choàng này là người mà em mong ngóng mỗi năm Ecardi. Aries lên trước, Aquarius buộc thắt hoa vào tay nắm cửa, rải đều những thước hoa trên bậc thang đen ngòm bụi bặm. "Cho chính mình". Hẳn đó là lời nói thật tình duy nhất mà chuyến xe Aecus từng nghe được.

Trong những năm tháng bị ruồng rẫy, vẻ đẹp hờ hững của người duy nhất không giống bất kỳ loài hoa nào - Scorpio đã kéo Aries ra khỏi bùn lầy. Giờ đây, trong những năm tháng chẳng còn trông chờ vào sự cứu rỗi nữa, Aquarius đã mang đến muôn sắc ngàn hoa và dành cho những năm ích kỷ của Aries một lời giải đáp thoả đáng.

Gần lên tới đỉnh tháp, Aries càng phấn khích, có cái gì đó đè nén hắn, muốn xới tung hắn lên. Aries bước nhanh hơn, hắn rẽ phải, chạm đến một làn váy trắng. Trái tim hắn sững lại, tầm mắt của hắn từ từ dời lên, mái tóc dài vàng rực hay cả đôi mắt trong trong biển cả nữa. Tình yêu của hắn. Hắn muốn nói thế, muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi hắn chỉ đứng trân một chỗ. Nếu Scorpio thật sự không phải một bông hoa... Vậy thì hắn nên nói gì với em đây?

Scorpio đối diện hắn, cầm dao, phòng bị như một lẽ hiển nhiên. Em nhuốm màu chết chóc, thù hận và bạo tàn. Em sẵn sàng giết chết chính mình để giết hắn, hoặc nếu không, em muốn hắn phải trả giá. Aries chưa từng được diện kiến ai đó như em.

Một ai đó mang phần tính của con người. Sống động và chân thực, ánh mắt của em từ trên tầng cao của tòa Sevarg đã bộc lộ bản chất của em. Quá khác với Bifiliva linh thiêng hay vùng đất nhuốm màu những giờ thề nguyện.

Aquarius đi lên tới chỗ Aries, vẫn chuyên tâm rải thắt hoa, và khi cô nàng ngẩng đầu, cô nàng chạm mắt với người xưa. Aquarius cười, dường như mắt cô lấp lánh và trải những dặm hoa nhiệm màu của miền cổ tích. Ánh đèn nhấp nháy phớt vàng đôi mắt màu loang, sáng, rực, đầy những mảng hoa bung. Aquarius tháo áo choàng, lấy một chùm tóc ươm màu nắng che đậy mái tóc đen tuyền đã theo cô nàng trên từng dặm Bifiliva. Duy chỉ có đôi mắt màu loang đầy dịu dàng là khác. Một mảng loang mơ màng chỉ riêng của sắc ngàn hoa. Scorpio nắm chặt cán dao, thẫn thờ nhìn Aquarius chỉ cách mấy bậc thang. Em run rẩy, đoán biết được cái gì. Em nửa cười nửa khiếp sợ. Nỗi hận trong lòng em bùng lên qua ánh mắt, sự bạc nhược hèn nhát khiến chân em đóng băng. Em quá giống con người, ngay cả nỗi hờn ghen của em cũng khiến môi em tái nhợt.

Nhưng nếu em không còn yêu, tại sao đôi mắt của em lại trông như thế?

Aquarius chợt lên tiếng.

Ngài có biết vì sao Sevarg tồn tại không?

Sevarg tồn tại, để che chở cho một sinh mệnh quý giá trên đời.

Aquarius bước lên trên, lướt qua Scorpio, mái tóc vàng tung ra, Aquarius bây giờ như cỏ dại. Scorpio quay đầu, Aries đã vội che mắt nàng lại như lời thỉnh cầu của Aquarius. Scorpio khuỵu xuống. Có trời mới biết trong lòng bàn tay Aries chứa thứ gì.

Đi đi.

Aquarius mấp máy môi, làm tiếng suỵt, cô gái ôm những thắt hoa ngồi trên cửa sổ, tựa Scorpio đã từng. Cô nhìn Scorpio bằng ánh mắt mê đắm và cầu xin. Hình như có một khoảng thời gian nào đó khổ nhọc trên đời Aries cũng nhìn Scorpio bằng đôi mắt ấy.

Scorpio ngất lịm. Aries bế cô ấy lên, bước xuống những bậc thang nặng trĩu. Khi đến gần lối ra, không hiểu sao Aries lại chần chừ, nhưng rất nhanh, cánh cửa đã bật mở. Những nút thắt hoa chợt bừng lên tuyệt đẹp, nó dẫn một đường dài ngoằn nghèo bấu víu vào từng thớ gạch tầng tháp, bung rộ như những nhúm lông cừu. Aries khép cửa, mang Scorpio rời đi.

Đến ngõ vắng, đặt Scorpio xuống, Aries quay lại nhìn tầng tháp cao, đối diện với ánh mắt thiên lương màu loang nơi người tình khói lửa.

Thứ bông hoa đỏ gắt xộc ra ngoài cửa sổ, ăn lấy ăn để những miếng gạch cũ của lồng giam, tòa tháp chốn vắng vẻ bốc lên như lửa trên ngọn cây chốn rừng già. Người ta truy hô, Aquarius bay khỏi chốn giam cầm. Từ giờ phút này, Scorpio sẽ không còn là một cái tên được bàn tán nữa.

Aries vẫn tần ngần trước hẻm vắng. Em còn hận nữa không? Hỡi Scorpio?

Rất lâu sau, bình minh lên, xen khẽ tầng vàng tầng trắng. Hắn có một ảo tưởng, Scorpio vẫn sẽ ở đó. Ngàn đời.

< Hoa >

[Chòm Sao] HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ