Chương 1

865 69 2
                                    


Trong căn phòng ấm cúng, ánh nắng chiều len lỏi qua rèm cửa, nhuộm vàng không gian tĩnh lặng. 

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa, thân hình nhỏ bé của anh gần như lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của người kia. 

Người yêu cao lớn, mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy anh một cách cẩn trọng, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, Lee Sanghyeok sẽ tan biến khỏi thế gian này.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, sự ân cần và yêu thương tỏa ra từ từng cử chỉ.

- "Anh  lúc nào cũng thế"

Jihoon khẽ thở dài, giọng điệu pha chút hờn dỗi

-  "Mải mê với mấy bức tranh đến nỗi quên cả bản thân mình. Nhìn anh gầy rộc đi kìa, có nhớ hôm nay là ngày thứ mấy rồi anh mới chịu ăn đàng hoàng không?"

Lee Sanghyeok im lặng, đôi mắt nâu trầm buồn vẫn đang mải mê ngắm nhìn những gam màu ẩn hiện trong trí tưởng tượng của mình. 

Nghe giọng bạn trai nhỏ, anh ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt của Jeong Jihoon, một đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao. 

-" A...anh sẽ chú ý mà, Chihun đừng giận anh nha.."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời trách móc của Jeong Jihoon tan biến, như bị cuốn theo ánh nhìn dịu dàng, long lanh mong chờ của Lee Sanghyeok. 

Jihoon khẽ mỉm cười, đầu hàng như bao lần trước. 

- "Anh đúng là biết cách làm em mềm lòng." cậu thủ thỉ, giọng nói dịu lại, bàn tay tiếp tục vuốt ve gò má gầy guộc của anh 

"Anh chỉ muốn vẽ... anh chỉ muốn hoàn thành bức tranh đó," 

Sanghyeok đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió thoảng qua.

- "Em biết chứ, nhưng đừng quên rằng anh cũng phải chăm sóc bản thân mình, hiểu không?" 

Ji hoon cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu 

- " Anh là con mèo nhỏ của em, không ai được quyền làm tổn thương anh, kể cả chính anh."

Sanghyeok nhoẻn miệng cười, cảm giác ấm áp từ cái ôm của Jihoon lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, mệt mỏi dường như tan biến. 

Anh tựa đầu vào ngực Jihoon, cảm nhận nhịp tim đều đặn như một giai điệu quen thuộc, và để cho những lời yêu thương êm ái thủ thỉ bên tai, xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi.

Những ngày tháng ấy gọi tên là 'hạnh phúc'

Thời gian trôi qua, Lee Sanghyeok đã hoàn thành một tác phẩm mới, nhưng đó là một tác phẩm bị cáo buộc " đạo nhái" 

Dư luận dậy sóng, những câu hỏi  từ truyền thông, từ fan hâm mộ liên tục tấn công anh, không để lại chút khoảng trống nào cho sự bình yên. 

Những gì từng là nguồn cảm hứng bỗng trở thành gánh nặng. Lee Sanghyeok thấy mình như bị kẹt giữa cơn bão, không có đường thoát.

Khi căn phòng tràn ngập trong bóng tối và chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn, Jeong Jihoon tìm thấy Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

 Áp lực và nỗi xấu hổ đã vắt kiệt sức sống của anh. 

Jihoon bước đến gần, đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, nhưng chàng họa sĩ chỉ khẽ run lên, không nói một lời.

- "Anh không cần phải trốn tránh em" 

Jihoon nói nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. 

- "Em biết anh đang đau đớn, nhưng anh phải đối diện với nó. Đừng để nó nuốt chửng anh."

Sanghyeok ngước lên, đôi mắt đong đầy sự mệt mỏi và tự dằn vặt. 

- "Jihoon... họ nói đúng. Anh đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ những tác phẩm của người khác. Anh.... anh đã đánh mất bản thân mình trong cơn mê sáng tạo, và giờ đây tác phẩm của anh không hơn gì một chiếc áo rách chắp vá từ vải của người khác." 

Trong căn phòng vẫn tràn ngập mùi sơn và khung vẽ, một sự căng thẳng nặng nề bao trùm lên không khí giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Từ lâu, Jeong Jihoon đã nhận ra sự thay đổi trong con người mà cậu từng yêu thương

Giờ đây, Lee Sanghyeok chỉ còn là một người hoạ sĩ bị ám ảnh bởi quá khứ, bị trói buộc bởi lỗi lầm của chính mình, và không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. 

- "Anh không thể tiếp tục như thế này mãi, Sanghyeok,"  


[Choker]-Kiệt tác - END -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ