-" Anh ơi...hức...anh đừng...đừng chết mà"
Khi Jihoon bước vào, gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi chưa từng thấy.
Không một lời nào có thể ngăn cản được xúc cảm cuồn cuộn dâng trào trong lòng cậu. Jeong Jihoon vòng tay cậu ôm chặt lấy Sanghyeok, như sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
-" Jihoon, bình tĩnh đã nào "
-" Hức...anh ơi ..hức..."
Giọng nói của Jihoon vỡ òa trong từng nhịp thở, sự tuyệt vọng và lo lắng hòa quyện vào nhau như một nỗi đau không tên. Sanghyeok lặng người, đôi mắt anh mờ đi bởi ký ức chợt ùa về.
Anh nhớ lại những đêm dài họ đã bên nhau, khi anh thổ lộ rằng trước khi rời khỏi thế gian, anh sẽ dâng tặng thế giới một bức tranh, một tác phẩm mà mỗi người nhìn vào sẽ cảm nhận được một thế giới khác nhau, phụ thuộc vào trái tim và tâm hồn của chính họ.
Nhưng giờ đây, nhìn người yêu mình trong vòng tay yếu đuối ấy, Sanghyeok chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười đầy trắc ẩn, nhẹ nhàng như những nét cọ trên tấm vải thô
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jihoon, như muốn xoa dịu đi nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu.
- "Jihoon à, anh sẽ không chết đâu..."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, trầm ấm, như một lời an ủi từ sâu thẳm trái tim.
- "Anh chỉ... đã để tình yêu dành cho nghệ thuật của mình đến lúc chết đi, trong những năm tháng vắng bóng em."
Lời nói ấy như mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim Jeong Jihoon, nhưng đồng thời cũng chính lưỡi dao ấy, cắt bỏ khối u ác tính âm ỉ trong tim cậu.
Cậu ôm anh chặt hơn, như muốn giữ lấy từng chút yêu thương còn sót lại. Jihoon khóc, khóc như chưa từng được khóc, bởi nỗi lo sợ mất đi người mà cậu yêu thương nhất đã vỡ òa thành nước mắt.
Sanghyeok chỉ đứng đó, trong vòng tay người yêu, đôi mắt anh dịu dàng, ánh lên một thứ cảm xúc mà chỉ có những kẻ yêu nhau sâu đậm mới hiểu được. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Jihoon, từng cử chỉ đều chan chứa tình yêu và sự âu yếm
- "Em đừng lo, Jihoon à. Anh vẫn còn ở đây, vẫn còn đứng bên cạnh em. Bức tranh này... nó không phải là điểm dừng, mà là một sự khởi đầu mới."
-" Hức, em yêu anh, Lee Sanghyeok em yêu anh"
-" Anh biết, Jihoon của anh vất vả rồi."
Vẫn là dáng vẻ cưng chiều ấy, ánh mắt Jeong Jihoon ngập nước nhìn người mình yêu, nghe anh thủ thỉ bên tai
Giọng nói ấy, đã bao đêm rồi, anh ơi ?
-" Anh nhận ra rằng điều duy nhất anh thực sự khao khát, không phải là những bức tranh, mà là được hát cho em nghe, được nhìn thấy nụ cười của em khi anh cất lên những giai điệu mà chỉ chúng ta mới hiểu."
Sanghyeok cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ lên trán Jihoon, một nụ hôn tràn đầy yêu thương, như để khắc sâu vào lòng người yêu rằng anh vẫn còn đây, vẫn là của Jihoon, mãi mãi.
- "Vậy... liệu producer Jeong có đồng ý thu âm cho anh không?"
Lời nói ấy không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một lời cầu xin, một hy vọng cho tương lai.
Jihoon ngước lên, đôi mắt cậu vẫn còn đọng nước, nhưng trong đó giờ đây chỉ còn sự ấm áp và yêu thương. Những giọt nước mắt giờ đây đã không còn là của sự sợ hãi, mà là của niềm hạnh phúc vô bờ khi biết rằng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên, bất chấp thời gian hay những gì đã xảy ra.
Jihoon gật đầu trong tiếng nức nở, và trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim lại hòa nhịp cùng nhau, như chưa từng có khoảng cách hay đau đớn.
Jihoon khẽ cười qua làn nước mắt, nắm chặt tay Sanghyeok, và nhẹ nhàng đáp lại
- "Em chưa từng thôi mong mỏi lắng nghe giọng hát của anh, và giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp giai điệu của riêng mình."
Hoạ sĩ Lee Sanghyeok sẽ chỉ còn trong dĩ vãng, những tác phẩm của anh sống hay chết chẳng qua là xem liệu còn ai nhớ tới chúng, yêu quý chúng không thôi
Anh đã làm tròn đạo hiếu với gia đình, gặp nhau là duyên phận, thôi thì nghệ thuật từ nay Lee Sanghyeok vẫn sẽ yêu
Nhưng tình yêu hiện hữu dưới một bóng hình khác
Tiếng ngân nga vang lên êm tai, chất giọng ngọt ngào mà trong trẻo rót thẳng qua lồng ngực, làm thổn thức khôn nguôi....rồi mới lắng đọng trong tim
Bằng từng câu hát, Sanghyeok muốn nói " Jihoon, chúng ta phải thật hạnh phúc nhé!"
-End-
Em vẫn yêu, chỉ là theo một cách khác
Không hẹn ngày gặp lại
Cảm ơn vì đã đọc !